Chương 169: Vạn kiếp bất phục

442 11 0
                                    

Trong lúc giám quân và Thác Bạt Chân giằng co, đột nhiên có người ra sức giục ngựa tiến vào quân doanh hô lớn: "Bệ hạ có chỉ, tuyên Tam hoàng tử lập tức hồi kinh chịu tang!"

Về chịu tang? Chân mày Thác Bạt Chân từ từ giãn ra mà sắc mặt của Lưu giám quân lại trở nên vô cùng khó coi. Đã xảy ra chuyện gì? Theo những gì sắp đặt trước thì phải là Tam hoàng tử âm mưu tạo phản, bọn họ chịu trách nhiệm bắt hắn tử hình ngay tại chỗ mới đúng! Vì sao đột nhiên Hoàng đế lại hạ thánh chỉ này?

Thác Bạt Chân mỉm cười, nói với thái giám tuyên chỉ: "Vậy đại quân nơi này —— "

Thái giám tuyên chỉ nói: "Bệ hạ đã phái người khác thích hợp đảm nhiệm vị trí thống soái lần này, Tam điện hạ không cần lo lắng."

Thác Bạt Chân quỳ xuống thành khẩn dập đầu về hướng kinh đô: "Phụ hoàng anh minh." Hắn nghiêm cẩn như vậy khiến Lưu giám quân hận không thể một kiếm chặt luôn đầu hắn.

Lí Vị Ương đứng cách đó không xa, nhìn thấy màn kịch ngay trước mắt, thản nhiên cười: "Một đêm ngắn ngủn mà bệ hạ lại thay đổi ý định, thật sự ta quá coi thường Thác Bạt Chân rồi."

Triệu Nguyệt mở to mắt không dám tin: "Đã đến nước này rồi, sao Thác Bạt Chân còn có thể thoát tội?"

Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng: "Bây giờ chỉ về kinh đô mới biết được." Nàng xoay người, lại quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Chân, nụ cười trên mặt trở nên lãnh khốc. Thác Bạt Chân – quả thực là không thể khinh thường ngươi, mỗi lần dồn ngươi đến đường cùng thì ngươi đều có thể tái sinh, nhưng lần này ta muốn xem ngươi làm thế nào mới có thể thoát khỏi tội danh phản nghịch?

Lí Vị Ương trở lại kinh đô mới phát hiện ra sự biến hóa trong đêm đó. Vốn dĩ có mười sáu vị Thượng Thư đại thần dâng sớ vạch tội Thác Bạt Chân, nói hắn lấy cớ vì dân xuất binh thực tế lại là có ý đồ mưu triều soán vị. Nhưng không hiểu vì sao Lương ngự sử đức cao vọng trọng lại đột nhiên viết sớ minh oan cho Thác Bạt Chân, quỳ gối suốt đêm trước cửa cung Hoàng đế. Ông ta nói Thác Bạt Chân bị hãm hại, đồng thời liệt kê mười tội trạng của Thác Bạt Ngọc, lại kèm theo nhiều khế ước mua điền sản mà Thác Bạt Ngọc đưa cho các trọng thần trong triều và danh sách những đại thần ở biên giới bị Thác Bạt Ngọc dùng tiền tài thu mua. Tấu sớ kia ghi rõ ràng tỉ mỉ hơn trăm người, tên những người nào, mỗi người hối lộ bao nhiêu, khi nào, chỗ nào, ai là trung gian... Bản tấu chương này vừa dâng lên, Hoàng đế tức giận, cả triều sửng sốt.

"Vị Ương, Lương ngự sử là át chủ bài Tam hoàng tử dùng để lưu lại đường sống cuối cùng cho hắn." Trong thư phòng Lí gia, Lí Tiêu Nhiên vừa cảm thán vừa nói.

Lí Vị Ương thở dài, năm đó Thác Bạt Chân thu mua triều thần dùng trong mười năm, mà Thác Bạt Ngọc lại muốn xử lí nhanh gọn một lần là xong, cho dù làm sạch sẽ cũng sẽ để lại một chút dấu vết. Nhưng nàng cũng thật không ngờ, Thác Bạt Chân lại có thể cóp nhặt lại được những nhược điểm này giấu diếm đến tận hôm nay, chỉ chờ thời khắc mấu chốt cho Thác Bạt Ngọc một kích trí mạng.

Đầu tiên là Thái hậu bị người hạ độc chết, tiếp theo là Hoàng đế gặp ám sát sau đó Tôn Trọng Diệu dẫn cấm quân tập kích ở cửa cung, cứ như cố tình Thác Bạt Ngọc lại vừa khéo xuất hiện, giống như một loại cứu thế cứu vớt Hoàng đế cùng mọi người trong hoàng cung, bỗng chốc lấy được sự đồng tình của các đại thần và sự nể phục của dân chúng, không phải rất trùng hợp sao?

Thứ nữ hữu độc - Quyển 1 - Tần GiảnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang