Chương 128: Dê non đợi mổ

508 15 2
                                    

Sắc mặt Tưởng Hoa lạnh lùng, ngồi bất động, chỉ có đôi mắt nhìn quét qua Lí Vị Ương..

So với bộ mặt dữ tợn không chút che giấu thì vẻ sâu không thấy đáy như màn đêm trong rừng rậm càng làm người khác thấy sợ hãi hơn, bởi vì vĩnh viễn không đoán ra hắn muốn gì, cũng như vĩnh viễn không biết bước tiếp theo hắn sẽ có hành động bất ngờ gì. Bình thản xem xét, Lí Vị Ương rất thưởng thức nam nhân trước mắt bởi vì hắn giống nàng, tàn độc quá mức.

Nếu chưa từng có thù hận với Tưởng gia, có lẽ nàng sẽ thưởng thức sự giỏi giang quả quyết khi hắn làm việc, nhưng mà điều kiện là hắn không nên khí thế bức người, khinh người quá đáng. Lí Vị Ương không thích thái độ độc chiếm mọi sự ưu việt của người Tưởng gia, phảng phất như tất cả mọi người nên cúi đầu dưới bàn chân bọn họ, chỉ hơi phản kháng đã đáng chết vạn lần. Điều này —— thật sự làm người khác không thoải mái!

"Tam công tử đại giá quang lân, đúng là vẻ vang cho hàn xá của kẻ hèn này." Lí Vị Ương mỉm cười ngồi xuống, nha đầu lập tức dâng trà, Lí Vị Ương nhẹ nhàng cầm lên, không chạm môi mà mở miệng nói.

Tưởng Đại phu nhân chạy về Tưởng gia, chỉ nói trên đường gặp phải đám người điên, cũng may Tưởng Hải cùng hộ vệ liều chết bảo vệ mới may mắn thoát nạn, nhưng đám người kia đã bắt Tưởng Hải rồi biến mất không thấy bóng dáng. Tưởng gia đã báo với Kinh Triệu Doãn, hơn nữa xuất động toàn bộ lực lượng đi tìm, mà nhóm người kia đến vô ảnh đi vô tung, không thu hoạch được gì. Tưởng Hoa thật vất vả mới từ phủ Thái tử về, vừa nghe chuyện này đã lập tức nghĩ đến việc tìm Tưởng Thiên, phát hiện đệ ấy đã mất tích, nhanh chóng kết nối hai sự kiện, lửa giận bùng bùng trong lòng hắn không có chỗ phát tiết, đi thẳng đến Lí gia, vốn định giống như Lí Vị Ương âm thầm xâm nhập, thẳng tay giết chết Lí Vị Ương, không ngờ đối phương hình như sớm đoán được tâm tư hắn, điều động toàn bộ hộ vệ đi, bày ra tư thế đón khách, chỉ thiếu chờ ở cửa lớn nghênh đón.

Lí Vị Ương càng làm thế Tưởng Hoa càng cảm thấy bất thường, nghĩ đối phương đã sớm chuẩn bị, muốn đánh lén ám sát chắc chắn không thành công, dứt khoát cho tử sĩ Tưởng gia lui, nghênh ngang từ cửa chính vào.

Lí Vị Ương ngồi cách hắn không xa, thậm chí còn nói: "Sao vậy, Tam công tử đi đường xa mà không muốn uống trà ư?"

Trong lòng Tưởng Hoa luôn kìm nén lửa giận, nhưng hắn càng tức giận tươi cười trên mặt càng nhiều, cho nên hắn cầm chén trà nhấp một ngụm.

Lí Vị Ương mỉm cười: "Đây là trà Vân Vụ quý hiếm nhất trong Lí phủ, chỉ dùng để chiêu đãi khách quý. Không biết Tam công thử thấy thế nào?"

Tưởng Hoa nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, ý đồ tìm ra vẻ sự hãi hoặc bất an, đáng tiếc hắn thất vọng rồi, trong mắt Lí Vị Ương không thấy được điều gì. Từ nhỏ hắn tâm trí xuất chúng, thường ngày làm việc gì cũng thuận lợi, nhưng lần này trở về gặp Lí Vị Ương lại phát hiện mình như bó chân trói tay, thua dưới tay nàng. Trên chiến trường thường có câu Binh bất yếm trá (nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng), thân chủ soái mà không thể nhìn rõ mọi việc thì bại là xứng đáng, thật sự không có tư cách chỉ trích đối phương. May mà trước giờ hắn chưa từng thua, nhưng hiện tại, tình hình hoàn toàn trái ngược, người thua hình như biến thành hắn. Vốn tưởng rằng giải quyết nàng rất đơn giản, nhưng mà nhìn xem hắn đã để lại cho bản thân phiền toái lớn cỡ nào.

Thứ nữ hữu độc - Quyển 1 - Tần GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ