Chương 74: Lạnh băng như đao

585 19 0
                                    

Phủ Thừa tướng.

Đại phu nhân vội vã chạy về phủ Thừa tướng, thậm chí cả giám thị Lí Vị Ương cũng bỏ qua, thật ra điều này là có nguyên nhân sâu xa. Lí Tiêu Nhiên ra ngoài ba ngày, lại mang về một thiếp mới, điều đặc biệt là, lần này Lí Tiêu Nhiên không thông báo trước với Đại phu nhân một tiếng nào.

Điều này có nghĩa, Lí Tiêu Nhiên đã không còn kính trọng người chính thê này nữa. Nghĩ đến cũng phải, từ sau sự kiện Vu cổ, ông ta thậm chí còn không bước vào phòng bà một lần. Nếu như thường ngày, Đại phu nhân còn có thể nhẫn nhịn, nhưng lúc này, bà rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa. Bà vội vàng mang theo Lí Trường Nhạc chạy về nhà, lại nghe được tin Lí Tiêu Nhiên dẫn tiểu mỹ nhân mới tới đi dự tiệc, không ở trong phủ, nhất thời phẫn nộ nhưng vẫn cố kìm nén, hận đến mức nghiến răng chảy máu, bà khó ngủ cả đêm, nhưng không hỏi đến Lí Vị Ương một câu. Sáng sớm hôm sau, bà thật sự đứng ngồi không yên, lập tức phái người đưa mỹ nhân Vân Cơ mới tới đến.

Đại phu nhân cầm chén trà trong tay, nhìn chằm chằm Vân Cơ trước mắt.

Nữ tử này da trắng hơn tuyết, mũi cùng khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mẩn từ ngọc thạch thành, đứng nơi đó tựa như đóa hoa trong tuyết, hoa quỳnh đẹp áp đảo cả hải đường, tuy rằng kém nữ nhi quốc sắc thiên hương của mình, nhưng hoàn toàn là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp làm người khác không thể dời mắt. Nàng yểu điệu như cành liễu trước gió bước về phía trước, tư thế tuyệt đẹp hành lễ.

Lúc Đại phu nhân nhìn khuôn mặt này thì thất thố trong nháy mắt, gần như cho rằng nữ nhân năm đó đã trở lại, sau đó trong lòng bùng lên lửa giận, hóa ra lão gia không hề quên nữ nhân kia! Nhưng bà dù sao cũng là người thành thục, tuy rất chán ghét Vân Cơ, nhưng trên mặt không để lộ ra điều gì, mỉm cười để nàng bước lên phía trước, bảo nàng ta đưa tay ra cho bà xem. Ngón tay Vân Cơ vừa mảnh mai vừa dài như cành lộc xuân, hình dáng vô cùng đẹp đẽ. Đại phu nhân lại hỏi nàng ta bao nhiêu tuổi, người phương nào.

Vân Cơ nói: "Nô tỳ tên Vân Mị, mười sáu tuổi, người Xương Châu."

Giọng nói nàng ta uyển chuyển êm tai như tiếng chim Hoàng oanh, răng trắng đều như châu như ngọc. Trong lòng Đại phu nhân phẫn hận: Bộ dáng này vừa nhìn thấy đã thương yêu, khó trách Lí Tiêu Nhiên mấy năm gần đây không sủng ái ai lại muốn đem nàng ta về.

Vân Cơ không dám nhìn vào mắt Đại phu nhân, bởi vì vị chủ mẫu này tuy trên mặt có vẻ tươi cười, nhưng ánh mắt cực kỳ thâm trầm, như một cái mồm to muốn nuốt chửng nàng, hoặc như muốn cướp lấy cái gì đó từ trong thân thể nàng.

"Ồ." Lúc này Đại phu nhân mới nhận ra mình thất thố, vội vàng treo lên vẻ tươi cười dịu dàng cao nhã: "Muội đừng sợ. Ta chỉ thấy muội bộ dạng thật xinh đẹp, trong lòng vui mừng thay cho lão gia thôi." Bà lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu suy nghĩ: "Chỉ có điều, tên Mị nhi quá tục. Ta sửa lại tên cho muội, gọi Vân Nhu là hay nhất, vừa cao nhã lại phóng khoáng, thế nào?"

Vân Cơ cúi đầu thật sâu, nhưng khóe miệng vẫn lệch xuống, rõ ràng không vui.

Đại phu nhân không ngờ nữ hài nhi này nhìn có vẻ nhu nhược, mà trong lòng lại rất quật cường. Bà hơi tức giận – không biết vì sao, sau khi bị phu quân vắng vẻ bà rất dễ tức giận, nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài. Muốn xử lý tiểu tiện nhân này, có rất nhiều biện pháp, đôi mắt bà chuyển động, không một gợn sóng, sửa lời: "Thôi, hình như tên này cũng không dễ nghe lắm. Tạm thời cứ gọi là Vân Mị đi. Đợi đến khi nào có dịp, lại đổi tên cho muội vậy!"

Thứ nữ hữu độc - Quyển 1 - Tần GiảnWhere stories live. Discover now