Chương 140: Long trời lở đất

467 13 0
                                    

"Rừng cây phía trước có con mồi." Lí Nguyên Hành chỉ cách đó không xa, nơi đó thường xuyên có người săn thú, tuy rằng kém bãi săn của hoàng gia nhưng con cháu quyền quý kinh đô thường xuyên lui tới khu vực này.

Lí Vị Ương gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Được nàng cho phép Lí Nguyên Hành vội vàng gọi người chuẩn bị yên ngựa cùng roi, sau đó thật ân cần đưa roi cho Lí Vị Ương. Lí Vị Ương cười nhàn nhạt quay đầu, nói với thiếu niên không vui phía sau: "Nếu đệ thấy hứng thú có thể đi cùng."

Lí Mẫn Đức nhướng mày, hỏi Lí Nguyên Hành: "Điện hạ hoan nghênh sao?"

Lí Nguyên Hành cười sang sảng: "Đương nhiên! Đương nhiên! Ta cũng chuẩn bị ngựa cho Lí công tử."

Hòa Sướng nhìn vẻ mặt của mấy người bọn họ, trước mắt rõ ràng là tình cảnh cứng nhắc giữa 3 người Lí Nguyên Hành, Lí Vị Ương còn có vị công tử tuấn tú kia. Nàng cười lạnh một tiếng, Lí Vị Ương à Lí Vị Ương xem ra người cũng không phải kẻ dễ bắt nạt! Bên cạnh rõ ràng có thiếu niên tuấn tú lại còn muốn lúc gần lúc xa với Tứ ca ta.

Tươi cười của Lí Mẫn Đức có một tia ý nhị.

Bốn người bốn ngựa tuy rằng đều cầm cung tiễn, nhưng Lí Vị Ương cùng Lí Nguyên Hành đi phía trước nói chuyện dáng vẻ rất ăn ý, rõ ràng không phải đi săn thú. Cảnh này rơi vào mắt Lí Mẫn Đức đằng sau, khuôn mặt tuấn tú của hắn chậm rãi trở nên băng lạnh làm người khác sợ hãi. Nhưng những người Mạc Bắc khác lại thấy không có gì không ổn, dù sao các cô nương Mạc Bắc người nào cũng thế này, cưỡi ngựa bắn tên với nam nhân, thậm chí còn hung hãn hơn cả nam nhân, theo bọn họ thấy vị An Bình huyện chủ vẫn hơi dè dặt.

"Lí công tử, nơi đó có con mồi." Hòa Sướng cười chỉ vào con thỏ trốn sau bụi cỏ. Còn chưa dứt lời, Lí Mẫn Đức đã bắn một mũi tên qua nhưng lại trượt, con thỏ đó đã không biết chạy đi đâu. Hòa Sướng đang định trêu đùa hắn vài câu, lại phát hiện hắn căn bản không nhìn về phía con mồi mà ngược lại mặt hắn cứng ngắc như pho tượng, thứ duy nhất di động là ánh mắt đốt cháy bừng bừng, hướng hắn nhìn đúng là bóng hình Lí Vị Ương cùng Lí Nguyên Hành phía trước.

Hòa Sướng cười rộ lên, mọi người đều nói Hoàng tộc không sạch sẽ, lời này không sai. Nhưng nghe nói hai người kia là đường tỷ đệ, sao quan hệ cũng ái muội như vậy, có thể thấy chỗ nào cũng có quan hệ không thể nói ra ngoài. Hai mắt nàng chớp chớp cố ý giục ngựa tới gần, nụ cười càng thêm ngọt ngào, thậm chí mang theo một tia dụ hoặc, hơi nghiêng đầu, nói chuyện với Lí Mẫn Đức: "Mọi người đều nói phong cảnh Đại Lịch rất đẹp, không biết Lí công tử có thể dẫn đường cho ta không?"

Lí Mẫn Đức không thèm liếc nhìn nàng một lần, trong mắt chưa từng có nửa phần cảnh trí.

Ánh mắt hắn gần như đính tại trên người Lí Vị Ương -- Hòa Sướng nở nụ cười: "Lí công tử cho dù công tử thích tỷ tỷ mình cũng không nên ngay cả một bằng hữu cũng không cho tỷ ấy kết giao chứ."

Lí Mẫn Đức lúc này mới quay đầu, liếc mắt nhìn Hòa Sướng, đột nhiên thấp giọng nói: "Hòa Sướng công chúa, thu vẻ mặt giả dối lại đi, trò xiếc nhỏ này, Công chúa cho rằng ta sẽ để vào mắt sao?"

Thứ nữ hữu độc - Quyển 1 - Tần GiảnWhere stories live. Discover now