Chương 107: Tính toán như ý

567 12 0
                                    

"Huyện chủ, xin dừng bước!" Tiếng Lư Công truyền đến từ phía sau.

Lí Vị Ương dừng bước, xoay người, nhìn Lư Công đang bước vội đến.

"Huyện chủ, con người phải có lòng khoan dung..." Lư Công thấy sắc mặt Lí Vị Ương hờ hững, muốn tìm một bậc thềm để bước xuống, tư thái cũng hạ thấp. Hắn là con trai không phù hợp với phẩm cách Tưởng gia, trước giờ chưa từng can thiệp vào việc của Tưởng gia, dù sao Lí Trường Nhạc cũng là biểu tỷ của hắn, tuy rằng bọn họ không thân thiết từ nhỏ, nhưng vẫn không thể phủ nhận, mỗi lần nhìn đến gương mặt xinh đẹp của Lí Trường Nhạc, ngay cả tim hắn cũng không kìm được mà đập thật nhanh, chỉ cần là nam nhân có lẽ không ai có thể từ chối gương mặt này, nhưng mà, một gương mặt như vậy, cứ thế bị huỷ hoại ngay trước mặt bọn họ, hắn chỉ làm người đứng xem còn chịu không nổi, huống chi là Lí Trường Nhạc, không nổi điên ngay lập tức đã là kỳ tích, hành vi vừa rồi của Lí Vị Ương, chỉ sợ kích thích khiến Lí Trường Nhạc muốn nổi điên.

"Hình như Lư Công rất quan tâm Đại tỷ..." giọng nói Lí Vị Ương hơi trầm xuống, đuôi lông mày hơi nhếch toát ra một tia lạnh lùng, "Sao vậy, ngài và Đại tỷ ta, có quen biết sao?"

Lí Vị Ương quá mức đa nghi, Tưởng Ngũ sợ hãi, cảm giác sau lưng rét lạnh từng hồi. Tưởng gia xưa nay luôn bao che khuyết điểm, chắc chắn không chịu nổi một con châu chấu nhỏ bé không đáng kể huỷ hoại bông hoa yêu kiều bọn họ che chở tỉ mỉ, tổ mẫu mà biết Lí Trường Nhạc bị hủy dung không biết sẽ phản ứng thế nào, Tưởng Ngũ lo lắng không thôi, nhớ tới lời Tưởng Tứ nói trước khi đi, da đầu hắn run lên.

"Ta... Ta chỉ không đành lòng nhìn Đại tiểu thư biến thành bộ dạng như vậy."

Mắt Lí Vị Ương quan sát vẻ mặt hắn, ánh mắt kia mang theo sự dò xét. Tưởng Ngũ càng cảm thấy bất an, không biết đối phương có nhìn thấu mình hay không.

"Đã có tâm, vậy thì cố gắng chữa bệnh cho Đại tỷ đi." Lông mày Lí Vị Ương khẽ nhếch, nói lạnh lùng, "Những việc khác, ta khuyên ngài khỏi cần quan tâm."

Tưởng Ngũ bắt buộc bản thân phải bình tĩnh lại, giận tái mặt: "Huyện chủ, cô đối đãi với ân nhân cứu mạng đệ đệ thế này sao?"

Lí Vị Ương cười nói: "Về việc ngài có ân cứu mạng đệ đệ ta, Vị Ương suốt đời không quên, sau này có cơ hội, ta đương nhiên sẽ hồi báo, nhưng mà trong lòng ta vẫn còn nghi vấn rất mong được giải đáp, Lư Công vốn làm việc ở Kinh đô không nổi bật lắm, sao cứ đến chuyện nhà ta, ngài lại quan tâm lo lắng đến vậy, Đại tỷ của ta vừa mới bị thương, ngài đã vội tới cửa?"

Tưởng Ngũ bị nàng làm cho nghẹn họng, đến sắc mặt cũng nổi lên cơn giận dữ: "Cô nói gì vậy! Ta chỉ có ý tốt, không thể đứng nhìn bệnh nhân chịu khổ!"

Nói hươu nói vượn, nếu thật sự không muốn nhìn bệnh nhân chịu khổ thì Lư Công đã đi khắp nơi hành y chữa bệnh, chứ không đứng đây nói chuyện phiếm với nàng. Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng, mặt mày vì nén giận mà càng thêm rạng rỡ động lòng: "Chỉ hy vọng như thế!" Dứt lời, nàng mang theo nha đầu ngẩng cao đầu rời đi.

Tưởng Ngũ tức chết, nhưng lại không dám nói thêm nữa, nha đầu đứng sau nhỏ giọng nói: "Lư đại phu, Đại tiểu thư nhà ta muốn mời ngài vào."

Thứ nữ hữu độc - Quyển 1 - Tần GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ