"Năm cái đi." Đế nói như không quan trọng, vé dư, không biết có thể chôn được dạng mầm mống gì trong lòng người khi hướng tới sinh tồn, nhìn thấy cơ hội, nhân loại sẽ làm ra dạng quyết định nào, hy sinh thành toàn, hay là ích kỷ tham lam, bất luận trải qua bao nhiêu năm, sự thiện biến cùng khó lường của nhân loại, nhìn không thấu, cũng không rõ. Nhân loại a, chỉ cần một cái ý nghĩ, một loại vinh dự, một phần trách nhiệm, một ít cách nhìn liền có thể thay đổi tâm cùng dự định của chính mình.

"Tôi đã rõ, xin chuẩn bị xong hai tỷ rưỡi vào ba ngày sau, đây là tài khoản đặc thù, cùng ngày tôi sẽ xác nhận số tiền này tiến vào chỗ tài chính đặc biệt. Còn ý kiến của Lạp Pháp tiên sinh tôi sẽ phản ánh lên cấp trên, từ đáy lòng tôi hy vọng ý kiến của Lạp Pháp tiên sinh có thể được chấp nhận, như vậy có thể cứu rất nhiều người." Trước khi rời đi, Boer cúi đầu thật sâu với Đế cùng Tôn Hoàng bởi vì ý kiến của bọn họ, đây là cảm nhận phát ra từ nội tâm.

Đối với việc Đế có mục đích gì, Boer không hỏi, bất luận đối phương có mục đích gì, thế nhưng đối phương muốn cứu trợ những người khác, tại trong lòng Boer, đã tự nhận định hình tượng thiện lương nhân từ cùng từ bi cho Đế cùng Tôn Hoàng.

"Người ngu xuẩn." Sau khi Boer rời khỏi, Đế nhàn nhạt đánh giá, chỉ nhìn thần sắc cảm kích cùng sùng kính kia của Boer, Đế đã biết đối phương nghĩ cái gì, cho rằng bọn họ từ bi, đó là cái nhìn ngu xuẩn nhất.

"Đế làm như vậy, là có kịch hay gì sao?" Tôn Hoàng ngả ngớn cầm một lọn tóc của Đế, hỏi.

"Có a." Nụ cười thương xót của Đế chưa từng biến, thế nhưng nếu có người chứng kiến, sẽ cảm thấy phát lạnh, đó là một nụ cười quá mức hắc ám, nụ cười tàn nhẫn coi thường sinh mệnh.

Thế nhưng đối với Tôn Hoàng người duy nhất thưởng thức mà nói, nụ cười này rất đẹp, làm cho Tôn Hoàng không nhịn được mà hạ xuống một nụ hôm trên sợi tóc của Đế. Xúc cảm như tơ lụa, độ ấm hơi lạnh kia, khiến cho Tôn Hoàng mê luyến không thôi.

"Chỉ có một bộ phận người biết chuyện được cứu vớt thì quá nhàm chán, nếu như khi những người bình thường biết được ngày diệt vong đã tới, bên cạnh lại vừa vặn có cơ hội sinh tồn, bọn họ sẽ làm gì đây?" Đế tàn khốc nói, hắn nghĩ tới cái loại hỗn loạn cùng phân tranh đó, thế nhưng không như vậy thì không phải không thú vị sao.

Tôn Hoàng đối với sự tàn khốc của Đế không có ý kiến, ngoại trừ Đế, những người khác sống hay chết, có dạng phản ứng gì cũng không liên quan tới hắn.

"Đế, chúng ta đi dạo biển thêm một chút nữa đi." Tôn Hoàng đề nghị.

Đế không phản đối.

Hai người lần nữa rời khỏi gian phòng, đi đến bãi biển, lúc này đã là lúc mặt trời lặn, tầng mây màu đỏ quýt nhuộm đẫm chân trời, mặt trời cực đại chậm rãi lặn xuống, vầng sáng màu vàng cam tràn ra trên mặt biển, từng điểm từng điểm màu vàng kim xao động, theo gợn sóng nhấp nhô.

Tôn Hoàng khoanh tay giẫm lên trên hạt cát nhỏ mịn, hưởng thụ sự yên tĩnh khi mặt trời lặn.

Ba ngày sau khi hai người hưởng thụ thời gian nghỉ phép nơi bờ biển, Boer lần nữa tới cửa.

Ám Dạ Quân VươngOnde histórias criam vida. Descubra agora