Vương Gia thối sẽ không chết chứ, nếu không tại sao cả người hắn đều là máu thế này?

"Bạch Tiểu Thố, không được khóc!" Vũ Văn Tinh cau mày, muốn mở lời an ủi Bạch Tiểu Thố đừng khóc, bởi vì máu trên người hắn đều là máu của người khác.

Nhưng Vũ Văn Tinh chính là người như vậy, hắn không biết an ủi người khác, cho nên lời này vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận không thôi.

Bạch Tiểu Thố bị mắng, trong lòng vô cùng uất ức, nhưng lại lo lắng cho thương thế của Vũ Văn Tinh, bị mắng cũng không lùi bước.

"Vương Gia phu quân, chàng để ta xem một chút, xem rốt cuộc chàng bị thương ở đâu?" Bạch Tiểu Thố chưa từ bỏ ý định kéo y phục của Vũ Văn Tinh xuống. Nàng nhất định phải xem xem hắn bị thương ở đâu, làm cho Vũ Văn Tinh lúng túng khác thường, gương mặt tuấn tú đột nhiên đỏ bừng.

"Bạch Tiểu Thố, không được càn quấy!" Vũ Văn Tinh cố gắng đẩy ra bàn tay nhỏ bé đang lật y phục của hắn ra, cắn răng lạnh lùng nói, "Bổn vương không bị thương, nàng đừng nháo loạn nữa!"

"Vương Gia phu quân, chàng gạt người, trên quần áo chàng có nhiều máu như vậy, sao lại không bị thương được?" Bạch Tiểu Thố cho rằng Vũ Văn Tinh thấy xấu hổ khi bị nàng lột sạch y phục để xem vết thương, vì vậy nàng càng lo lắng cho hắn hơn, đôi tay nhỏ bé càng càng tăng tốc độ cởi áo của Vũ Văn Tinh ra.

Vương Gia thối ngượng ngùng cái gì chứ, bọn họ đã thành thân rồi, còn có cái gì không thể nhìn!

Không để cho nàng xem, nhất định là bị thương rất nặng rồi!

"Bạch Tiểu Thố, vì sao nàng cứ không nghe lời Bổn vương vậy!" Vũ Văn Tinh tức giận nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thố. Ngoài mặt thì tỏ ra phiền phức, trong lòng lại không khỏi sinh ra một tia ngọt ngào .

Con thỏ ngu xuẩn này rất quan tâm đến hắn, hắn rất vui vẻ.

"Vương Gia phu quân, có thương tích thì phải chữa trị thật sớm, không nên giấu, nếu không vết thương sẽ chuyển biến xấu đi, chàng sẽ càng khổ sở hơn!" Bạch Tiểu Thố cởi áo khoác của Vũ Văn Tinh ra, nhanh chóng kéo nó xuống. Đúng nàng đang lúc cởi áo lót của Vũ Văn Tinh ra, thì Mạc Thanh vừa vặn cầm y phục đi vào.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Mạc Thanh cảm thấy mình tới thật không đúng lúc, đã cản trở Vương Gia và vương phi ân ái rồi.

"Vương Gia, cái gì ta cũng không thấy, đây là y phục của ngài, ta để ở đây, Mạc Thanh xin được phép cáo lui trước!" Mạc Thanh chỉ sửng sốt giây lát, sau đó hắn rất biết điều để y phục xuống, mỉm cười lui ra khỏi phòng, còn rất tốt bụng đóng kỹ cửa phòng thay bọn họ.

Càng ngày Vương Gia và vương phi càng ân ái!

"Vương Gia phu quân, dường như Mạc Thanh đang giễu cợt chúng ta, chàng biết tại sao không?" Đầu óc Bạch Tiểu Thố vẫn không quá đơn giản, còn biết điệu cười của Mạc Thanh lúc lui ra ngoài ý vị như thế nào.

"Bạch Tiểu Thố, đều là chuyện tốt của nàng!" Vũ Văn Tinh vô cùng buồn bực, gầm nhẹ với Bạch Tiểu Thố.

Đều do con thỏ ngu xuẩn này không có việc gì đi cởi loạn y phục của hắn ra, khiến Mạc Thanh hiểu lầm!

Ái Phi Nàng Dám Không Động PhòngWhere stories live. Discover now