Chương 13

2.4K 81 0
                                    

NGƯƠI ĐI, BẠCH TIỂU THỐ Ở LẠI ...

Cảm giác đao kề cổ là gì?

Trước kia Bạch Tiểu Thố không biết nhưng giờ nàng biết rồi !

Khí lạnh tỏa ra từ binh khí thấm qua da vào người nàng khiến nàng sợ muốn khóc.

Hu hu, nàng không muốn chết, không muốn chết đâu!

Chẳng may. . . . . . Chẳng may thanh đao đặt trên cổ nàng bị cùn thì chẳng phải nàng phải chịu hành hạ và đau đớn rất nhiều sao?

Đừng, nàng sợ đau nhất!

"Bạch cô nương, người yên tâm mà lên đường đi. Sau khi người chết , ta sẽ làm hậu sự cho người!" Mạc Thanh hơi không đành lòng khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thố bị sợ đến mức run lẩy bẩy, nói đầy bất đắc dĩ.

Hắn không dám không nghe theo mệnh lệnh của Vương gia!

"Mạc tổng quản, ta có thể không cần phải chết không?" Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Bạch Tiểu Thố. Nàng thì thầm đầy tuyệt vọng.

Nàng thành quỷ cũng không tha cho tên sư phụ khốn kiếp Phi Ngọc Hoa kia!

"Bạch cô nương, xin lỗi!" Mạc Thanh không thể nhận lời, quay lưng đi một cách dứt khoát, vung tay lên ra lệnh thị vệ hành hình.

Bạch Tiểu Thố chỉ cảm thấy trên cổ mình lạnh lẽo. Một thanh đao lớn phản xạ ánh sáng mặt trời sáng lấp lánh vung về phía nàng. Nàng sợ đến mức nhắm mắt lại ngay lập tức, người run lên cầm cập chờ đợi thời khắc đó.

Hu hu, nàng sắp phải đến điện Diêm Vương báo danh rồi!

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, một thứ sắc bén đánh mạnh lên thanh đao sắp bổ xuống đầu Bạch Tiểu Thố. Đồng thời thị vệ chấp hành hình phạt của Vương phủ lui lại mấy bước, ngã xuống đất.

"Mạc tổng quản, sao Vương Gia nhà ngươi lại thích khi dễ đồ nhi của ta thế nhỉ?" Một bóng dáng màu mè hoa lệ bay tới từ cửa viện. Phi Hoa Ngọc chơi đùa mái tóc đen nhánh xõa trước ngực một cách quyến rũ, cười tà không dứt.

Tiểu Thố nhi, không có sư phụ ở đây, thì cái mạng nhỏ của con đã mất rồi !

Bạch Tiểu Thố đang bị dọa sợ thì nghe thấy tiếng Phi Hoa Ngọc từ phía sau, đột nhiên liền lệ rơi đầy mặt.

Sư phụ thối, người thật đáng ghét, đáng ghét chết được!

"Tiểu Thố Nhi ngoan, để sư phụ đỡ con đứng lên!" Phi Hoa Ngọc thấy Mạc Thanh không nói lời nào, liền bước nhanh tới trước mặt Bạch Tiểu Thố, khom lưng đỡ nàng dậy.

"Phi Hoa Ngọc, đồ khốn kiếp, sư phụ thối, có biết người tới trễ chút nữa thôi là cái mạng nhỏ này của con không còn nữa không!" Bạch Tiểu Thố nước mắt lưng tròng liếc thấy vẻ mặt tươi cười của Phi Hoa Ngọc, đột nhiên cảm thấy thật tức giận. Nàng lập tức dùng quyền đấm cước đá với Phi Hoa Ngọc, không hề có ý thức tôn sư trọng đạo gì cả.

Sư phụ thối đáng ghét, đùa giỡn nàng vui lắm sao?

"Tiểu Thố Nhi, không phải vi sư tới cứu con rồi sao? Chớ nổi giận, chớ nổi giận, đừng đánh sư phụ, càng đừng kéo rách y phục của vi sư, đắt lắm đấy!" Quyền đấm cước đá của Bạch Tiểu Thố chẳng khác gì gãi ngứa cho hắn cả nhưng hắn vẫn giả bộ bị đánh đau, dáng vẻ rất đáng thương, oa oa kêu to.

Ái Phi Nàng Dám Không Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ