Chương 3

4.3K 113 3
                                    

TIỂU THANH, NGƯƠI ĐỒNG Ý KHÔNG?

Trong phòng ngủ mờ tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn lồng nhỏ.

Vũ Văn Tinh vẫn như cũ ngồi trên xe lăn khôhttp://diendanlequydon.comng chịu đi ngủ, trên gương mặt đẹp như ngọc xuất hiện ánh mắt phức tạp.

Sự việc kia khiến cho lòng hắn buồn bực, trong lòng càng thêm hận Bạch Tiểu Thố.

Nàng ta đúng là một nữ nhân ngu ngốc, mà lại…………..

Nghĩ đến đây, ánh mắt đang nhìn về phía giường của Vũ Văn Tinh tràn ngập sát khí.

Vì sao hắn không thể giết nàng, không chỉ có Mạc Thanh cầu xin giúp, mà nàng ta càng thêm………….

Ngay lập tức môi mỏng lộ ra nụ cười châm biếm, Vũ Văn Tinh ngồi trong bóng tối không có ánh sáng, thế nhưng trong mắt phượng lại xuất hiện một tia khiển trách, ngoan cố và quật cường.

Vận mệnh của hắn không ai có thể thay đổi, nữ nhân này cũng đừng mơ tưởng hão huyền!

“Tiểu Thanh, đến đây!” Không nhìn Bạch Tiểu Thố đang hôn mê trên giường nữa, giọng nói lạnh lẽo của Vũ Văn Tinh vang lên trong đêm tối mang theo chút cô đơn.

Tiểu Thanh là con rắn Vũ Văn Tinh nuôi, nghe thấy tiếng gọi rất biết điều ngoắt ngoắt cái đuôi bò về phía chủ nhân của mình.

Bò gần đến người, Tiểu Thanh dọc theo cơ thể Vũ Văn Tinh uốn lượn trườn lên, lưỡi rắn đỏ tươi không khách khí lè ra liếm mặt Vũ Văn Tinh, giống như rất vui vẻ.

“Tiểu Thanh, Bổn vương thích ngươi nhất.” Nếu là người bình thường bị con rắn liếm mặt như vậy đã sớm tè ra quần, nhưng Vũ Văn Tinh lại là ngoại lệ, ngược lại rất biết hưởng thụ sự làm nũng của Tiểu Thanh, mắt hơi nheo lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Tiểu Thanh giống như hiểu được lời khen của chttp://diendanlequydon.comhủ nhân, cơ thể quanh quẩn ở bên xe lăn, thân rắn thô ráp quấn lấy Vũ Văn Tinh, trong miệng phát ra tiếng xì xì.

Bạch Tiểu Thố bị tiếng xì xì giật mình, không ngủ được nữa, dứt khoát mở hai mắt ra.

Nhìn thấy trong phòng có một người một rắn, sợ tới mức ngã nhào từ trên giường xuống đất.

“Các ngươi………. Các ngươi sao lại dám vào phòng của ta, nhanh cút ra ngoài!” Bạch Tiểu Thố tức giận hét chói tai, đôi mắt sợ hãi nhìn con rắn.

Tại sao nàng lại thấy con rắn kia rồi, chẳng nhẽ nàng vẫn đang gặp ác mộng chưa tỉnh?

Trời ạ, ông trời ơi làm ơn làm ơn đi, khiến cho con rắn kia biến mất đi!

“Bạch Tiểu Thố, đây là phòng ngủ của bổn vương, không phải của ngươi.” Tiếng thét chói tai của Bạch Tiểu Thố khiến cho Vũ Văn Tinh phải nhướng mày, môi mỏng mấp máy, không vui lên tiếng, “Bổn vương ghét nhất là tiếng la hét của nữ nhân, ngươi câm miệng ngay cho bổn vương!”

Nữ nhân này thật đáng chết!

“Cửu vương gia……” Bạch Tiểu Thố bất giác nhận ra rằng việc mình xuyên không vào trong sách là sự thật, khuôn trắng bệch đỏ lên, mắt to chớp chớp nhìn Vũ Văn Tinh, ấp úng.

Ái Phi Nàng Dám Không Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ