Chương 4

4.1K 110 3
                                    

VƯƠNG GIA, NGÀI KHÔNG HÀI LÒNG SAO? ...

Cái gì gọi là ‘nơi nào có áhttp://diendanlequydon.comp bức – nơi đó có đấu tranh’, nàng chỉ là một người sợ rắn, sao có thể áp chế nỗi sợ hãi mà đấu tranh đây?

Kết quả có thể nghĩ đến, đó chính là chịu đựng!

Những ngày gần đây Bạch Tiểu Thố không biết đã bị Tiểu Thanh áp bức bao nhiêu lần. Lần đầu hai mắt trợn ngược ngất đi, về sau thì thân thể cứng đờ mặc kệ Tiểu Thanh, trong mắt Bạch Tiểu Thố đó đúng là cực hình khủng bố, dần dần, cảm giác cũng tê liệt hết cả, có đôi khi nàng còn bị động kinh mà nghĩ con rắn kia vô cùng dễ thương.

Quả nhiên, gần mực thì đen – gần đèn thì rạng, ở chung với biến thái lâu ngày, nàng cũng thấy mình biến thái.

Được sự đồng ý của Tiểu Thanh, Vũ Văn Tinh cũng đồng ý với điều kiện của Bạch Tiểu Thố, để cho nàng làm nha hoàn bên người cho mình, đền bù vào những sai lầm trước đó.

Cái gì gọi là nha hoàn bên người? Đó là việc ăn uống và ngủ nghỉ của chủ tử phải tự tay sắp xếp.

Việc này thật khổ cho Bạch Tiểu Thố rồi.

Trời còn chưa sáng cô đã bị Mạc Thanh gọi dậy đi rửa bô và rửa bô, sao lại bắt nàng làm cái loại việc chùi rửa bồn cầu này, hơn nữa còn thối chết người, mới nghe thôi nàng đã muốn nôn rồi.

Một nữ tử hai tay nhẹ nhàng chùi rửa (cái kiểu làm việc mà mình không muốn nên hời hợt ý ạ), một Mạc Thanh khoanh tay đứng nhìn. Mạc Thanh mặt không đổi sắc mở miệng.

"Bạch cô nương, Vương gia nói nếu như cô nương không đảm nhiệm được công việc của nha hoàn bên người, Vương Gia sẽ đem cô nương đi cho rắn ăn."

Được, nàng nhịn, nàng nhịn còn không được sao?

Tất cả người trong vương phủ đều là biến thái!

Kìm nén một bụng bực tức, Bạch Tiểu Thhttp://diendanlequydon.comố dùng một chiếc khăn lụa che mũi, che miệng. Nhắm mắt, cau mày, dùng sức cọ rửa, cọ rửa, cọ rửa, dường như rất muốn đem người nào đó thành cái bô thối này cọ rửa cho nát vụn mới hài lòng.

Rửa sạch hết những thứ này, sau đó là việc thường ngày của nha hoàn: Bưng trà, rót nước, hầu hạ rửa mặt…

Đối với Bạch Tiểu Thố, bưng trà rót nước là việc quá đơn giản, nhưng còn hầu hạ Vũ Văn Tinh rửa mặt thì đúng là cực hình.

Hắn là một đại nam nhân nằm trên giường không nhúc nhích, nàng làm gì có sức lực lớn để chuyển hắn từ giường đến xe lăn.

“Bạch Tiểu Thố, ngươi đứng ngây ngốc ở đó làm gì, còn không hầu hạ bổn vương rửa mặt!” Cả đêm không ngủ, Vũ Văn Tinh mở đôi mắt phượng lãnh khốc, châm chọc nhìn Bạch Tiểu Thố đang bưng chậu nước đứng ngây ngốc ở cửa, giọng nói chứa đầy tức giận.

Mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này, hắn lại muốn một chưởng đánh chết sự vọng động của nàng!

“A___” Bạch Tiểu Thố chậm lụt đáp một tiếng, bưng chậu nước chậm chạp đi về phía giường Vũ Văn Tinh.

Ái Phi Nàng Dám Không Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ