Chương 84

871 32 2
                                    

BỊ ‘ĂN’!

Chỉ nghe bùm một tiếng, Bạch Tiểu Thố bị Vũ Văn Tinh đè ép biến thành một con thỏ béo ục ịch, được bọc trong giá y đỏ thẫm.

"Vương Gia phu quân, đêm động phòng này chàng không ‘động’ được đâu, không bằng chàng hãy bỏ qua cho ta đi?" Bạch Tiểu Thố cảm thấy thật vui mừng khi mình biến thành một con thỏ. Vì cậy là thỏ, nàng có chút đắc ý dựng thẳng hai tai lên, dũng cảm nói điều kiện với Vũ Văn Tinh.

Biến thành thỏ là một chuyện tốt đẹp đến chừng nào, nàng chưa từng hy vọng nàng sẽ vĩnh viễn là một con thỏ như bây giờ!

"Bạch Tiểu Thố, Bổn vương cũng không tin hôm nay không thể xử lý nàng!" Mặt Vũ Văn Tinh đen thui, xách Bạch Tiểu Thố - đã biến thành thỏ - lên, hung hăng hôn cái miệng nhỏ của nàng. Trong thoáng chốc Bạch Tiểu Thố lại biến thành người, chỉ có điều lúc này Vũ Văn Tinh có thể tiết kiệm được thời gian cởi bỏ y phục của nàng.

"Vương Gia phu quân, không được bắt nạt ta!" Bạch Tiểu Thố cố gắng ôm thân thể trẩn trụi của mình không để cho Vũ Văn Tinh xâm phạm, nhưng sức lực của nàng quá ít, sao có thể là đối thủ của Vũ Văn Tinh được.

"Bạch Tiểu Thố, Bổn vương đã là phu quân của nàng rồi, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai ta, Bổn vương sẽ không buông tha cho nàng!" Vũ Văn Tinh mặc cho Bạch Tiểu Thố cố gắng bò loạn khắp nơi trên giường, dù sao thì có hắn ở đây, Bạch Tiểu Thố muốn chạy cũng chạy không thoát được, cho nên hắn cũng không gấp gáp, chỉ bình tĩnh cởi y phục trên người mình xuống.

Đêm tân hôn mà không động phòng với tân nương của mình, tin này truyền ra ngoài thì mặt mũi của Vương Gia hắn để đâu!

"Vương Gia phu quân, chàng quá biến thái!" Bạch Tiểu Thố hoảng sợ chứng kiến cảnh Vũ Văn Tinh từ từ tự cởi hết quần áo. Nàng nhìn thấy thân thể nam tính cường tráng như thể điêu khắc hiện ra trước mắt mình thì không khỏi mắc cỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng dùng hai tay che mắt của mình lại, không dám nhìn tiếp.

Biến thái, sao ở phương diện nào hắn cũng biến thái hết vậy!

Vũ Văn Tinh thấy Bạch Tiểu Thố mắc cỡ đến mức cả người đều trở nên ửng hồng, trong đôi mắt phượng như ngọc đen không khỏi hiện ra ý cười dịu dàng, cúi người tiến về phía tai Bạch Tiểu Thố, thổi khí nóng, "Ái phi, chúng ta động phòng thôi!"

Vũ Văn Tinh nói xong, liền dùng nội lực dập tắt cây nến long phượng vẫn còn đang cháy nổ tanh tách, tiếp theo đó, màn lụa hạ xuống.

Bạch Tiểu Thố chỉ cảm thấy lỗ tai mình tê tê, ngưa ngứa, như có một dòng điện thông qua lỗ tai nàng truyền khắp cơ thể, lập tức khiến cho cả người nàng đều nổi da gà.

Đừng có gọi nàng là ‘ái phi’, nàng thật sự, rất không chịu nổi khi hắn gọi nàng như vậy!

"Vương Gia phu quân, về sau cũng đừng gọi ta là ái phi nữa, ta mới không phải là ái phi gì gì đó của chàng đâu!" Nhịn rồi lại nhịn, nhưng rốt cuộc Bạch Tiểu Thố vẫn nhịn không được nói ra kháng nghị của mình.

"Bổn vương càng muốn gọi nàng như vậy, ái phi à!" Vũ Văn Tinh bởi vì cầm lòng không được trước thân thể trơn bóng của Bạch Tiểu Thố, vì vậy cảm thấy rất khó chịu, càng không làm theo ý của nàng.

Ái Phi Nàng Dám Không Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ