"Mạc Thanh, ngươi đứng lên đi!" Một hồi lâu sau, Vũ Văn Tinh ném những lời này cho Mạc Thanh, rồi tự động rời đi.

Vũ Văn Tinh rất mệt mỏi, những chuyện liên tiếp mấy ngày nay ép tới hắn không thở nổi.

Hắn thuận lợi đốt cháy lương thảo nước láng giềng, nhưng không có bắt được quốc chủ của nước láng giềng nhỏ kia. Nếu như Bạch Tiểu Thố không bắt quốc chủ Ô Quốc trở về, hắn không biết mình có thể trấn thủ ở Trọng Khuyết Quan này được mấy ngày.

Vũ Văn Tinh nặng nề thở dài một hơi, đồng thời không thể không ở trong lòng thừa nhận Bạch Tiểu Thố lần này xác thực giúp hắn một đại ân, làm cho hắn có thể thay đổi càn khôn!

Chỉ là nàng cũng nên bị phạt, chuyện nguy hiểm như vậy nàng lại dẫn theo ba người kia đi làm. Nếu như nàng có chuyện gì xảy ra, hắn nên làm cái gì đây!

Cứ như vậy, Vũ Văn Tinh xử lý quân vụ của Trọng Khuyết Quan, chẳng quan tâm Bạch Tiểu Thố bị nhốt trong đại lao. Bạch Tiểu Thố cũng không quan tâm, ở trong đại lao có sư phụ và nàng, nàng mới không nhàm chán đâu, càng sẽ không suy nghĩ tới tên vương gia biến thái vô tình vô nghĩa đó!

Sau mấy lần quốc chủ Ô Quốc bị Vũ Văn Tinh đe dọa uy hiếp, rốt cuộc ngoan ngoãn ký xuống hiệp nghị không bao giờ xâm phạm Phượng Dực quốc, cũng đồng thời ra lệnh để cho quân đội quốc gia mình và quân đội mấy quốc gia liên minh đều lui binh, không được xuất hiện trong phạm vi vài trăm dặm gần Trọng Khuyết Quan.

Tất nhiên sau khi hiệp nghị đã được ký kết, Vũ Văn Tinh cũng không có ý để cho quốc chủ Ô Quốc trở về, mà muốn mang hắn về quốc đô, giao cho hoàng huynh mình xử trí.

Còn việc bảo vệ Trọng Khuyết Quan, quân đội Vũ Văn Tinh tự nhiên không cần thiết ở lại thủ thành Trọng Khuyết Quan nữa, cho nên mấy ngày nay cũng chờ xuất phát trở về kinh thành.

"Bạch Tiểu Thố, bổn vương ra lệnh cho nàng đi ra ngoài, nàng có nghe hay không?" Bọn Vũ Văn Tinh phải đi về, tất nhiên muốn mang Bạch Tiểu Thố về. Nhưng khi Vũ Văn Tinh tự mình đi vào đại lao mang Bạch Tiểu Thố ra ngoài. Nhưng Bạch Tiểu Thố lại giở chứng, không chịu ra khỏi đại lao với Vũ Văn Tinh, càng không muốn trở về kinh thành với hắn, làm gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Tinh giận đến trở nên đen như mực rồi.

Con thỏ ngu xuẩn này lúc nào không cáu kỉnh với hắn, lại cứ muốn cáu kỉnh với hắn vào lúc này, nàng càng ngày càng không chịu sự dạy dỗ của hắn rồi!

"Bạch Tiểu Thố, nàng đừng đối nghịch với bổn vương, chọc giận bổn vương, bổn vương sẽ nhốt nàng trong đại lao của Trọng Khuyết Quan, để cho cả đời nàng đều ở trong này!" Vũ Văn Tinh tức giận rồi, giọng nói cũng từ từ trở nên hung dữ hơn.

Con thỏ ngu xuẩn này, nếu không hù dọa nàng thì nàng sẽ cương quyết không nghe lời hắn!

"Vương gia phu quân, chàng đừng dùng cái này để uy hiếp ta, ta không sợ chàng!" Bạch Tiểu Thố không phục ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường lên, tức giận cuồn cuộn liếc nhìn Vũ Văn Tinh, bỉu môi lớn tiếng nói "Có sư phụ ta ở đây, hắn nhất định có biện pháp cứu ta đi ra ngoài. Sau đó ta sẽ vân du tứ hải với sư phụ ta, hành y tế thế, không bao giờ.....muốn gặp lại chàng nữa!"

Ái Phi Nàng Dám Không Động PhòngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon