Chương 1:

12.8K 187 2
                                    

ĐƯỜNG CHẠY TRỐN KHÔNG CÓ CỬA, BỊ ...

“Rầm! Quyển sách này cho em mượn, xem xong nhớ phải trả chị!” Bạch Đại Thố sảng khoái ném cho Bạch Tiểu Thố một quyển sách, giọng nói rất hung dữ.

Em gái ngây thơ của cô thật không thể cứu nổi, đêm tân hôn xem loại sách này liệu có ích không?

Người đàn ông nào phải làm em rể của cô đúng thật là đáng thương a!

“Cám ơn chị, chị nhanh ra ngoài đi, đừng làm phiền em!” Bạch Tiểu Thố rất không có lương tâm phất tay đuổi Bạch Đại Thố ra ngoài, tập trung tinh thần nhào vô quyển sách trên tay.

Aiz! Cô cũng không còn cách nào khác, ngày mai cô kết hôn rồi, vào đêm tân hôn cô không thể cái gì cũng không biết được, như vậy rất mất mặt!

Bạch Đại Thố độc ác ném cho Bạch Tiểu Thố một ánh mắt khinh bỉ, hậm hực đóng sập cửa ra ngoài.

“Ái phi, nàng dám không động phòng?” Bạch Tiểu Thố cau mày nhìn tiêu đề trên cuốn sách, lẩm bẩm một tiếng rồi mở sách ra.

Động phòng, nhất định sẽ có rất nhiều hình ảnh cấm trẻ em không được nhìn, đúng là chị cả yêu quý của cô!

Oa! Hu hu!

Bạch Tiểu Thố mới lật một tờ, vậy mà đã xảy ra chuyện kỳ lạ, trang sách trắng như tuyết bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, còn có một lực hút rất lớn muốn kéo Bạch Tiểu Thố vào trong.

“Cứu mạng…….” Bạch Tiểu Thố muốn kêu cứu nhưng lại bị lực hút cuốn vào.

Chờ cho tất cả trở lại bình thường, trong phòng chỉ còn lại một trang sách và bức rèm cửa sổ khẽ lay động theo gió đêm……….

“Tiểu Thư, cuối cùng người đã tỉnh, mới vừa rồi người làm em sợ muốn chết!” Bạch Tiểu Thố chậm rãi mở mắt, chỉ có cảm giác đầu mình rất đau, bên tai lại ồn ào.

“Cô là ai, đây là chỗ nào?” Bạch Tiểu Thố đau đầu vỗ trán, bực bội muốn giết người.

Cô gái bên cạnh này thật ồn ào, ồn chết người đi được!

“Tiểu thư, không phải người bị rơi xuống vách núi nên mất trí nhớ chứ?” Tiểu Hà kinh sợ thở gấp một tiếng, dùng sức lay lay cánh tay Bạch Tiểu Thố, khóc lóc gào lên, “Tiểu thư, là em có lỗi với người, nếu không phải em bảo người đi chữa bệnh cho Cửu vương gia thì tiểu thư sẽ không bị Cửu vương gia đuổi giết, hu hu………..”

Tiểu Hà khóc đến thảm thương, nước mắt nước mũi tèm nhem, càng làm cho Bạch Tiểu Thố bực bội.

“Vị tiểu thư này, hình như cô nhận nhầm rồi, tôi không phải tiểu thư của cô, càng không quen biết Cửu vương gia gì đó, tôi…..” Bạch Tiểu Thố phát điên, ra sức kéo vạt áo của Tiểu Hà gào lên, nhưng gào được một nửa, lại phát hiện ra quần áo trên người Tiểu Hà là y phục cổ trang.

Vì vậy, Bạch Tiểu Thố hóa đá tại chỗ, năm ngón tay mảnh khảnh từ từ buông Tiểu Hà ra, hết sức kinh ngạc.

Thật lâu sau, Bạch Tiểu Thố mới yếu ớt nói ra một câu.

Ái Phi Nàng Dám Không Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ