Sau đó. . .

Khi mở mắt ra, bản thân là ảo não cùng xấu hổ. Ảo não là vì sao phải tỉnh lại, xấu hổ là vì bản thân xấu xa, khi đối mặt Đế, mình căn bản không dám nhìn thẳng đối phương, sợ hãi Đế nhìn ra ý niệm của bản thân, hắn không muốn làm cho Đế chán ghét mình, thật sự không muốn.

Không dám nhìn thẳng, lại không nhịn được nhìn lén, nhìn lén mái tóc dài màu đêm tối kia, nhìn lén khuôn mặt tinh xảo kia, sau đó khắc chế không được, đem đường nhìn dừng lại trên đôi môi hồng nhạt hoàn mỹ kia, nó có mềm mại cùng ngọt mĩ giống như trong mơ hay không, thật muốn biết. Vội vàng đem loại ý nghĩ này dứt bỏ, lại dời tầm mắt đi, không bao lâu sau, tầm mắt lại chạy về bên Đế. (ò.ó)

Lần này từ hàm dưới, đi tới trên chiếc cổ lộ ra kia, phần nổi lên nho nhỏ duyên dáng trên cổ, nói cho mọi người, người có nó là một nam nhân, phần nổi lên nho nhỏ kia tại trong mắt Tôn Hoàng khéo léo mà đáng yêu, ưu nhã mà động lòng người, rõ ràng là khí quan như nhau, vì sao tại trên người Đế là dễ nhìn như vậy, mà bản thân lại thô dã như vậy.

Tầm mắt tiếp tục đi xuống, buộc chặt đến trên khuy áo nghiêm mật đem hết thảy vây quanh, che giấu, không lộ ra một chút phong cảnh nào, làm cho Tôn Hoàng hận không thể tiến lên xé chúng nó ra. (Hãn! =.=!!!)

Không, như vậy không đúng. Tôn Hoàng Phát giác ra suy nghĩ của bản thân, một lần nữa đem loại ý nghĩ này vứt đi xa. Không lâu sau, một lần nữa khắc chế không được, lại liếc đến phương hướng của Đế. (Cực hãn! >.<"""')

Đế xem sách, một mặt xem sách, một mặt chú ý tới sự quái dị của Tôn Hoàng. Y rất mẫn cảm, đương nhiên biết hàm nghĩa đại biểu cho ánh mắt nóng rực của Tôn Hoàng nhìn mình, thậm chí đối với ý tứ đại biểu cho sự nhu hòa hiện lên khi Tôn Hoàng nhìn mình, cùng một ít dao động rất nhỏ, Đế đều rõ ràng.

Nỗ lực cùng chân tâm của Tôn Hoàng, Đế đều cảm giác được, dù sao y đối với tâm lý của con người có sự lý giải rất đầy đủ. Nhưng, chân tâm thì sao, nỗ lực thì sao, không quan tâm chính là không quan tâm, ngay cả tình ý giấu diếm của Tôn Hoàng, Đế đều hoàn toàn không quan tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, Đế không thừa nhận Tôn Hoàng, không tín nhiệm Tôn Hoàng, càng đừng nói vì sự nỗ lực của Tôn Hoàng mà cảm động.

Cảm tình, bất luận là tình yêu, tình thân hay tình bạn, tại trong mắt Đế toàn bộ đều là nhàm chán, là những thứ không cần thiết, cảm tình của Tôn Hoàng cũng là như thế, không cách nào tại trong tâm Đế vén lên nửa điểm rung động.

Dung mạo của mình này, thật đúng là dễ khiến người ta động ý niệm trong đầu. Trong mắt Đế hiện lên cười nhạo, nhưng Tôn Hoàng bởi vì phát giác suy nghĩ của mình chếch đến địa phương không nên đi mà dời đi tầm mắt, không thể chứng kiến.

Đế nghiên cứu qua tâm lý học rất rõ ràng, Tôn Hoàng không phải bị dung mạo của mình mê hoặc, không biết vì sao, khi Tôn Hoàng đối mặt mình, trong tâm dao động rất lớn, mà mình lại là người đầu tiên khiến cho Tôn Hoàng sinh ra tâm tình rõ ràng, Tôn Hoàng đối với loại cảm giác này rất mới mẻ. Đối với một người chưa từng có cảm tình, dao động kịch liệt như thế không thể nghi ngờ là độc dược, ngay từ đầu Tôn Hoàng không nghĩ tới khắc chế mới có thể khiến cho tình huống phát triển đến bước này.

Ám Dạ Quân VươngWhere stories live. Discover now