"Được." Đế . Lạp Pháp khẽ gật đầu.

Hai người cùng rời đi, đi sảnh ăn trước, Linh bị bỏ qua, trầm mặc đi theo phía sau hai người.

Màn thủy tinh ngăn trở cuồng phong bạo ngược tàn phá trên cao, làm cho người ta an cư bên trong, không chịu nỗi khổ gió táp mưa sa.

Chiếc bàn không tính là lớn, hình chữ nhật, vị trí hai người ngồi tại hai đầu đối diện cách không xa, nói chuyện với nhau sẽ không cố sức, cũng có thể nhìn thấy được sự biến hóa thần sắc của đối phương.

Trên bàn ăn, bày trí thức ăn tinh xảo, nơi nơi điểm chút nụ hoa, trước khi tận thế đây không tính là gì, nhưng tại trong tận thế, hoa cũng là một loại thực vật trọng yếu, tại trong sự tàn phá của loài người cùng sự hiểm ác của tự nhiên, đối đại đa số người bây giờ còn sống mà nói, hoa là những thứ trong truyền thuyết.

Rượu nho trắng được ủ từ trái nho hái từ thiên nhiên dưới quang huy màu vàng chập chờn của ngọn hỏa đăng.

Tôn Hoàng cùng Đế . Lạp Pháp hai người trầm mặc dùng cơm, Tôn Hoàng không cảm thấy nặng nề, ngược lại cảm giác ít đi sự cô tịch một người dùng cơm trong dĩ vãng. Như không cần thiết, Đế . Lạp Pháp cũng không phải người chủ động mở miệng tìm đề tài.

Tôn Hoàng tại trên bàn cơm lưu ý sắc mặt đối phương, quan sát đối phương đối thức ăn có hài lòng hay không, tiếc nuối chính là hắn không thể từ trên mặt Đế . Lạp Pháp nhìn thấy một tia biến hóa, thậm chí ngay cả tình huống ăn nhiều thêm vài ngụm thức ăn cũng không phát sinh. Bất quá, nhìn đối phương ưu nhã xắt miếng thịt sắp xếp trong đĩa, từng ngụm nhỏ để vào trong miệng, bàn tay trắng nõn lay động chất lỏng màu vàng kim, đặt giữa môi, hơi mở môi, để cho chất lỏng màu vàng chảy vào trong miệng. Môi bị sắc rượu làm trơn bóng, dưới ngọn hỏa đăng phảng phất như cũng có sự sáng bóng màu vàng kia, làm cho người ta muốn đi thưởng thức.

Tay Tôn Hoàng khẽ dừng lại, mình đang suy nghĩ cái gì. Ý nghĩ như vậy đối với Đế . Lạp Pháp giống mình đều là nam nhân cường hãn quả thực là sự vũ nhục, mình như thế nào lại nghĩ như vậy.

Bữa tối tiếp tục tiến hành trong trầm mặc, đối sự chăm chú quan sát của Tôn Hoàng, Đế . Lạp Pháp biết, nhưng không nói gì, cũng không lưu ý. Những thứ trên đời có thể khiến cho hắn để ý rất ít, Tôn Hoàng không nằm trong đó.

Bữa ăn hoàn tất, hoa quả tươi mới đã cắt gọt được bày lên, hưởng dụng xong cái này, bữa tối cũng tới lúc kết thúc.

Tôn Hoàng từ trong tâm tư quỷ dị khôi phục lại bình thường, mời Đế . Lạp Pháp đi tản bộ vận động sau khi ăn xong.

Đến tận khi tiễn Đế trở lại phòng, độ cung nơi khóe miệng Tôn Hoàng chưa hề buông, hiển nhiên tâm tình hắn rất tốt.

"Thần Tọa." Sofia đối Tôn Hoàng đang muốn về phòng nói.

Tâm tình Tôn Hoàng không tồi hiếm thấy ân một tiếng, ngoại trừ trước mặt Đế . Lạp Pháp, Tôn Hoàng vẫn là người chí cao, lạnh lùng, không kiên nhẫn, ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời.

"Carlisle, Julian, có một số việc muốn nói cùng Thần Tọa," Sofia nghiêm túc nói.

Tôn Hoàng không đáp lại gì, ý tứ là hắn không muốn nghe.

Ám Dạ Quân VươngWhere stories live. Discover now