Chap 41 : Trốn chạy ( Ngược tâm )

681 36 0

Jiyeon bước vào quán cà phê đối diện công ty. Ban nãy, cô nhận được tin nhắn của Naeun về lời đề nghị gặp mặt. Jiyeon nhìn trước ngó sau nhưng không thấy bóng dáng của Naeun đâu. Vừa hay lúc đó, cô nhận ra bà... Ham .

Jiyeon tiến lại gần chiếc bàn nơi bà Ham ngồi. Cô cúi đầu chào:

- "Cháu chào bác!"

- "Cô ngồi đi"

- "Dạ, cháu đến tìm gặp Naeun , không rõ cô bé có ở đây không ạ?

- "Là tôi nhờ con bé nhắn cho cô. Tôi muốn gặp cô chứ không phải con bé"

Naeun kéo ghế ngồi đối diện với bà Ham . Cô đã hình dung rất nhiều về cái ngày ra mắt bà nhưng tuyệt nhiên, cô không dám nghĩ ngày ấy lại diễn ra theo cách này.

- "Có lẽ cô cũng đoán được tôi tìm gặp cô vì điều gì. Tôi cũng không muốn vòng vo thêm nữa, tránh mất thời gian cho cả hai. Tôi biết, cô yêu con gái tôi thật lòng. Nhưng tình yêu không phải là thứ duy nhất để chúng ta tồn tại trên đời. Tôi cũng đã vì tin vào tình yêu mà phải trả giá cả cuộc đời. Eunjung xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn vì những gì mà tôi đã hi sinh cho nó. Cô và con tôi yêu nhau nhưng tôi buộc lòng phải xin cô dừng lại. Có những thứ không phải chỉ cố là được, mong cô hiểu cho.

Eunjung đã quá khổ khi phải sống trong cảnh gia đình không trọn vẹn. Điều đó là quá bất công với con gái tôi. Cô là một người con gái đẹp, tôi cũng hi vọng cô hiểu chuyện mà dừng lại. Tôi nói những lời này có thể là tàn nhẫn lúc này nhưng thà thế còn hơn là sau này phải hối hận. Nếu yêu Eunjung, cô cần hiểu ai và điều gì mới tốt cho nó"

Ngay từ khi gặp bà Ham , Jiyeon đã biết cô sẽ phải nghe câu chuyện như thế nào nhưng quả tình nó vượt quá sức chịu đựng của cô. Jiyeon cúi đầu và chỉ nói vài câu trước khi ra về:

- "Bác yên tâm. Cháu hiểu điều mình nên làm gì. Cháu hi vọng cả bác và chị ấy đều có được thứ mình muốn. Cháu xin phép về trước vì còn phải dọn đồ để xin nghỉ. Mong bác tha lỗi cho sự bất kính này của cháu".

Jiyeon chạy vội ra khỏi quán. Nhìn theo bóng cô, Bà Ham cũng thấy xót xa. Bà biết, bà đang làm cái điều tàn nhẫn lắm. Nhưng bà phải làm gì khi cuộc đời dạy cho bà sự tàn nhẫn đó.

Jiyeon đứng một mình trên tầng thượng của tòa nhà và khóc như mưa. Thật may là con nơi này để cô được khóc cho thỏa nỗi lòng.

- "Mẹ tôi đã nói gì với em?"

Từ sau lưng, bóng hình quen thuộc của Eunjung . Chị đứng trước mặt cô, tay đúi túi quần và cái nhìn lơ đễnh. Chị gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời.

- "Không có gì... Bác hỏi thăm em một chút việc"

- "Uhm"

Thực ra không cần hỏi Eunjung cũng biết chẳng có ích lợi gì nếu chị cứ cố bắt cô phải nói ra. Nó sẽ chỉ làm cho Jiyeon thêm đau còn chị thấy xấu hổ.

Jiyeon quay mặt đi nơi khác lau những giọt lệ trên gương mặt mình. Nếu là trước đây, chị sẽ làm điều đó. Nhưng giờ, Jiyeon phải tự làm một mình.

Cô bước lại gần phía Eunjung nhìn chị trìu mến:

- " Eunjung , em chỉ làm hết chiều nay là nghỉ. Từ mai em sẽ không làm ở đây nữa. Chúc chị và cả đội thành công"

Eunjung nhìn Jiyeon rồi cười nhạt thếch:

- "Em chạy trốn tôi?"

Jiyeon lắc đầu:

- "Không. Em đã xin nghỉ từ cách đây hơn 1 tháng. Chị có thể hỏi bộ phận hành chính về vấn đề này. Chỉ là, em không nghĩ mình sẽ nghỉ sớm như vậy. Đáng lí em muốn ở lại cùng đội cho tới khi chiến thắng nhưng em nghĩ không cần thiết nữa".

Eunjung trầm ngâm. Chị cười vì anh cảm thấy không thể hiểu nổi chính mình. Chị cứ nghĩ Jiyeon yêu chị , nhưng có vẻ như không phải thế. Cô có quá nhiều bí mật, có quá nhiều dự định mà phần lớn trong số đó, không có chị xuất hiện. Chị muốn nói một điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ắng lại.

Ban công cuối chiều lộng gió, lòng người mênh mang và nỗi buồn vô định. Jiyeon quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng Eunjung và những kỉ niệm chẳng bao giờ dám gọi tên lần nữa.

Jiyeon trở về văn phòng thu dọn đồ đạc cho vào chiếc hộp nhỏ. Cô nhìn cả phòng, những người đồng nghiệp thân thương mà cô từng gắn bó, thời gian không quá dài nhưng đủ để nghẹ ngào khi chia tay.

- "Mọi người! Hôm nay là ngày cuối tôi làm ở đây. Thật sự rất vui khi được làm việc chung với mọi người nhưng vì lí do cá nhân nên tôi phải nghỉ làm. Tôi đã nghĩ có thể đồng hành với mọi người tới ngày chiến thắng nhưng xem ra tôi không được dự khoảnh khắc đó rồi. Chúc cả nhà ở lại may mắn, mạnh khỏe và luôn nhớ tới tôi nhé"

Phải rất khó khăn Jiyeon mới nói được vài câu đó. Mọi người lại gần nắm tay cô, chúc cô thành công trên con đường mới...

Jiyeon bê chiếc hộp nhỏ ra khỏi phòng. Từ cuối hành lang, Eunjung nhìn cái bóng mong manh của cô bước đi. Chị quyết định chỉ đứng yên một chỗ. Lời từ biệt lúc này có nói ra cũng chỉ là vô nghĩa.

Jiyeon gõ cửa phòng Dong Gun. Sau tiếng "Mời vào", Jiyeon rón rén bước vào:

- "Anh Dong Gun . Em đến để chào tạm biệt anh. Từ mai em sẽ không còn làm ở đây nữa. Thời gian qua anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Em còn chưa có cơ hội báo đáp anh. Hi vọng một ngày gần đây em có thể làm một điều gì đó cho anh. Em chúc anh thành công. Cảm ơn anh rất nhiều"

Dong Gun vội vã chạy ra khỏi ghế và đến nắm tay Jiyeon :

- "Em định đi đâu? Em không cần phải đi đâu hết. Chị ta đối xử tệ với em, em có thể sang đội anh làm việc. Em không việc gì phải nghỉ việc cả. Vì chị ta không đáng một chút nào"

Jiyeon mỉm cười, cô gạt tay Dong Gun ra:

- "Không đâu ạ. Em xin nghỉ từ khi làm xong phần việc của mình ở đội, cách đây hơn 1 tháng rồi. Là vấn đề cá nhân của em thôi. Chị ấy... chỉ thúc đẩy cho việc nghỉ sớm hơn 1 vài tuần thôi. Đó là kế hoạch cuộc sống của em. Mong anh hiểu. Em rất biết ơn về những gì anh đã làm cho em. Nhất định có dịp em sẽ báo đáp. Giờ em xin phép về nhé. Hôm nay, em mệt quá".

Dong Gun nhìn Jiyeon rời khỏi căn phòng của mình. Anh thấy tiếc nuối vô cùng. Giá như ngày đầu tiên, không tự anh dẫn Jiyeon đến phòng của Eunjung , thì biết đâu chừng, mọi chuyện giờ đã khác

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!