Chap 24 : Nhẹ nhàng buông tay

836 47 0

Bữa tiệc hôm đó diễn ra rất vui. Mọi người cùng nhau đi ăn, hát hò... Hơn 11h đêm, mọi người tạm biệt nhau ra về. Eunjung vui vẻ ra tiễn mọi người và chia tay nhau tại một quán hát... Ngày mai sẽ có kết quả. Chị biết, một vài người trong số họ đã bỏ phiếu gia nhập đội của Dong Gun nhưng chị không thấy buồn bởi đó là điều chị đã xác định được.

Eunjung lặng lẽ quay vào quán. Chị ngồi ở một góc, kêu thêm chai rượu mạnh và bắt đầu rót vào ly của mình. Chị ngửa cổ lên trời nốc cạn chén rượu mạnh. Bất chợt có đôi bàn tay mềm mại của ai đó chặn lại:

- " Chị định đầu tiên bắt tay vào thực hiện dự án trong một bộ dạng say khướt thế này sao?"

Eunjung ngẩng mặt lên nhìn, là Jiyeon :

- "Sao cô còn chưa về?"

- "Tôi chưa muốn. Tôi đoán chị sẽ còn ở lại nên tôi muốn ngồi cùng một chút"

Eunjung cười khẩy. Chị uống tiếp ly rượu:

- "Bộ cô trông tôi thảm hại, đáng thương lắm hay sao mà phải ở lại trông chừng?"

Jiyeon không nói gì, cô rót rượu vào ly của Eunjung và cầm lên uống. Gương mặt Jiyeon khẽ nhăn lại vì vị cay nồng của rượu.

- "Cô điên à? Cô đang định làm cái trò gì vậy? Đây không phải nước ngọt để cô uống như thế?"

- "Hà cớ gì chị được uống mà tôi không được?"

- "Tôi khác, cô khác. "

Jiyeon ngừng tranh luận với Eunjung . Cô nhìn sâu vào mắt chị :

- "Thôi nào, tôi biết chị đang rất mệt mỏi, áp lực... Nhưng đừng hủy hoại mình bằng cách này. Chúng ta về đi... Chị ... có thể đưa tôi về được không?

Jiyeon cố tìm cách đưa Eunjung về thay vì để chị ngồi đây say mèm vì rượu. Jiyeon có một sức lôi cuốn kì lạ. Eunjung cũng không hiểu vì mình say rượu hay say một điều gì khác mà nghe những lời Jiyeon nói, chị lại gật đầu ngoan ngoãn đưa cô về nhà.

Suốt chặng đường đi, cả hai gần như im lặng. Eunjung mở cửa cho gió đêm ùa vào xe mơn trớn những cảm xúc khó gọi tên lúc này.

Gần cuối đoạn đường, Eunjung mới mở lời:

- "Có khi nào cô thấy mệt mỏi khi phải mang một thứ trách nhiệm nào đó không?"

- "Có... Tôi đã từng rất mệt, thậm chí muốn bật khóc. Khi đó tôi còn trẻ lắm, 19 tuổi... Tôi chẳng có ai bên mình để chia sẻ thứ gánh nặng ấy cả..."

Eunjung quay sang nhìn Jiyeon . Anh ngạc nhiên quá đỗi bởi vì so với chị , Jiyeon ít tuổi hơn nhiều. Cô gái trẻ từng được du học ấy có thứ áp lực nào mà ghê gớm đến vậy:

- "Cô nói thật ư? Vậy cô làm thế nào để trút bỏ nó?"

- "Tôi không trút bỏ nữa mà học cách thích nghi. Cũng giống như chị vậy. Sinh ra là con của chủ tịch Ham là định mệnh của chị , chị không thể trút bỏ định mệnh, chi bằng chinh phục nó. Vậy thôi...

Eunjung im lặng... Trong đầu chị không còn nghĩ về những điều chị trăn trở nữa, cái mà chị tự hỏi lúc này là người con gái ngồi bên cạnh mình, rốt cục, cô ấy là ai?

Eunjung dừng xe trước cổng nhà của Jiyeon . Chị xuống mở cửa xe và đưa ra lời đề nghị:

- "Tôi đi bộ cùng cô vào cổng nhà nhé"

Jiyeon không nỡ nói một lời từ chối, vì vậy cô khẽ gật đầu. Eunjung đi bên cạnh Jiyeon , bóng hai người chênh vênh trên còn đường được chiếu bởi ánh đèn đường mờ ảo.

Trước cổng nhà Jiyeon :

- "Tới nhà tôi rồi. Cảm ơn chị đã đưa tôi về. Nhưng đã muộn rồi nên tôi không thể mời chị vào nhà được. Hẹn anh khi khác nhé!"

- " Jiyeon "

Giọng nói của Eunjung có phần lạc đi... Jiyeon đứng lặng người nghe chị nói:

- " Jiyeon , ngày mai tôi sẽ gạt tên em ra khỏi danh sách đội tôi. Tôi không cần có em trong đội. Em về đội Dong Gun đi nhé. Chào em, chúc em ngủ ngon".

Nói rồi Eunjung quay bước . Jiyeon chạy theo

- "Tại sao lại như thế? Tại sao lại tìm cách đẩy tôi ra xa?"

Eunjung dừng bước chân... chị đứng một hồi lâu... Rồi bất ngờ quay lại. Chị đẩy cô sát vào bờ tường và chạm lên môi cô một nụ hôn rất nhẹ nhưng cả hai cùng khó thở... chị chỉ như muốn nuốt trọn lấy Jiyeon nhưng lại sợ bờ môi mình có thể làm cô đau nên chị khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ lướt qua

Chị thì thầm khi rời bỏ bờ môi cô:

- "Vì... tôi yêu em..."

Eunjung bỏ lại sau lưng mình nước mắt của Jiyeon . Cô khóc mà không hiểu vì điều gì... Còn Eunjung , chị quyết đi thật nhanh, càng nhanh xa Jiyeon càng tốt...

Eunjung bước lên xe và lao vút vào màn đêm. Phía sau lưng chị , Jiyeon bật khóc. Nụ hôn ban nãy trên môi cô còn nguyên dư vị. Jiyeon trở vào nhà, trong lòng ngổn ngang bao nỗi niềm...

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!