Chap 13 : Lòng tự trọng bị chà đạp

898 49 0

Từ đằng xa, tiếng người cầm mic nói lớn để bắt đầu bữa tiệc khiến Jiyeon và Eunjung giật mình. Cô nhẹ nhàng di chuyển về phía Dong Gun để cảm thấy an tâm hơn. Cô đến bữa tiệc này trong tâm thế của một kẻ ngoại đạo. Chí ít bên Dong Gun cô cảm thấy mình còn được hỗ trợ trong không gian này, còn Eunjung , dường như anh không sẵn sàng cho điều đó.

- "Chào mừng mọi người đã đến với bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch . Rất cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tới đây. Hãy cùng cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng sinh nhật Chủ tịch

Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, người đàn ông ấy từ tốn bước ra trong tiếng vỗ tay và chúc tụng của tất cả mọi người phía dưới. Jiyeon thấy chân mình như nhũn ra, cô sắp không đứng vững trên chiếc giày cao gót vốn dĩ đã không phù hợp. "Chủ tịch" người đàn ông quyền lực mà thử hỏi ở cái nước này, làm gì có ai không biết ông là ai. Cô đang ở đây, tới dự sinh nhật ông ta như một vị khách thượng lưu? Thật không thể tin được...

Một vài thủ tục được làm sau đó, mọi người bắt đầu tản ra các góc để trò chuyện. Ai cũng tới thăm hỏi và chúc mừng Chủ tịch . Hải Nguyên dẫn theo Hạ Băng ra chào hỏi:

- "Con chào bố! Chúc mừng sinh nhật bố. Con tin, bố sẽ luôn khỏe mạnh và là một biểu tượng cho quyền lực và sự thành đạt"

Ông chủ tịch vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị mà không hề lay chuyển. Ông đưa mặt nhìn Jiyeon

- "Cô gái này là ai?"

Jiyeon bối rối, cô cúi người chào:

- "Cháu chào bác chủ tịch. Cháu là Jiyeon , là bạn của anh Dong Gun . Cháu... cháu chúc mừng sinh nhật bác. Cháu... cháu chúc bác mạnh khỏe ạ"

- "Cô là tiểu thư nhà nào?"

- "Cháu..."

Jiyeon bối rối thực sự. Cô biết câu hỏi đó không đơn giản chỉ là hỏi về cô mà còn là cách để bóc trần cái thân phận thấp hèn của cô trong bữa tiệc này:

-  "Cô ấy là... bạn của con. Nhà cô ấy kinh doanh..."

-  "Thôi đi, anh có nhiều bạn đến thế sao? Nếu có nhiều bạn thì cũng cần phải biết lựa chọn. Đây là nơi anh có thể tùy tiện dẫn ai tới cũng được à. Ngày mai, anh sẽ thấy thế nào khi người ta đưa tin về việc con trai lớn của chủ tịch dẫn bạn gái thường dân tới dự sinh nhật bố?"

Nước mắt Jiyeon bắt đầu trực chảy ra. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm. Mọi thứ đến với cô quá nhanh. Cái thân phận "Con trai chủ tịch " của Dong Gun , lời cay nghiệt mà vị chủ tịch tài ba ấy nói với cô...mọi thứ đều quá sức chịu đựng của cô.

- "Cô Jiyeon, cô yêu Dong Gun chứ?"

Eunjung xuất hiện đúng lúc đó. Cô ta nhìn trân trân vào mắt Jiyeon, khi mà cô đang run lên vì sợ

-  "Không, tôi... không, tôi chỉ là bạn"

- "Vậy thì hà cớ gì cô tự hạ thấp danh dự của mình để đứng đây nghe những lời này. Nếu cô lên dự định về việc được trở thành con dâu của chủ tịch bằng mọi giá thì hãy khéo léo bịa ra một thân phận nào đó thật lí tưởng vào. Hơn nữa, cô cũng cần phải tỏ ra sang trọng. Còn nếu cô không có ý định đó, cô nên giữ thể diện cho mình chứ. Sao phải đứng đây để nghe người ta hạ nhục mình?"

Eunjung nắm lấy tay Jiyeon đầy kiên quyết. Tiếng ông chủ tịch nói rất nhỏ nhưng đầy uy lực:

- " Con định làm cái trò gì vậy?"

- "Con chỉ định đưa cô gái có thân phận không thuộc về giới thượng lưu này ra khỏi đây. Con cũng cần phải đi bởi vì con cũng chỉ là một người bình thường như vậy. Nhân tiện, chúc mừng sinh nhật bố"

Nói rồi, Eunjung kéo tay Jiyeon ra khỏi bữa tiệc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Dong Gun chạy theo chặn lại:

-  " Cô định làm trò gì? Buông cô ấy ra"

- "Anh đưa cô ấy đến đây để làm gì, để phút đầu hãnh diện với đám nhà giàu rằng anh có một cô gái đẹp bên cạnh còn phút sau để cô ấy phải nghe những lời sỉ nhục ư? Anh có đáng mặt đàn ông không? Anh thậm chí còn không dám nói thân phận thật của cô ấy. Anh định gán lên cô ấy cái mác cao quý gì đây? Tiểu thư con của một chủ tịch tập đoàn giàu có bậc nhất cả nước? Nếu không đủ tự tin để nói về cô ấy, anh đừng đưa cô ấy đến đây. Anh không có quyền. Buông tay ra"

Tiếng Eunjung hét lên khiến Dong Gun phải buông tay. Anh không muốn phá hỏng bữa tiệc của chủ tịch . Eunjung nắm chặt tay Jiyeon kéo cô ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng đó. Chưa bao giờ Jiyeon thấy sự giận dữ của Eunjung ấm áp đến thế. Cô nắm chặt tay Eunjung, mong cô ta đưa cô ra thật nhanh khỏi đây, một cung điện cổ tích với giới thượng lưu nhưng cô không thuộc về nơi đó.

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!