Chap 7

1K 55 0

Trong suốt 1 tuần đó, sự dửng dưng của giám đốc Eunjung không còn làm Jiyeon thấy khó chịu nữa. Cô đoán, có lẽ cô ta không tiểu nhân đến mức vì ghét Dong Gun mà gây áp lực cho cô khi mà cô chỉ vừa mới đi làm. "Có lẽ đó chỉ là thói quen làm việc của cô ta mà thôi".

Jiyeon cặm cụi với công việc thú vị mà cô đang làm. Thi thoảng , Dong Gun cũng vẫn thăm hỏi cô. Mọi việc đã bắt đầu vào guồng và không quá khó khăn như cô tưởng tượng.

4h chiều... Văn phòng vắng người, hầu hết hôm nay mọi người đều bận với các hợp đồng bên ngoài, duy chỉ còn Eunjung ngồi trầm ngâm đọc mớ tài liệu trên bàn. Jiyeon hơi rung động khi nhìn thấy hình ảnh này. Phải thừa nhận rằng cô ta có một sức hút kì lạ. Sự lạnh lùng của Eunjung khiến người ta muốn lại gần hơn là tránh xa dù có thể sau đấy sẽ nhận về mình sự hụt hẫng.

Jiyeon ngây người ngắm nhìn sự trầm tư của cô ta . Bất chợt Eunjung ngẩng lên làm cô bối rối:

- "Tôi... tôi đến nộp cho cô bản báo cáo. Cô xem và nhận xét giúp.

- "Cô để đó đi, tôi sẽ xem".

- "Đồ đáng ghét" - Jiyeon đã lẩm bẩm như thế khi bước ra khỏi phòng. Cô ta thậm chí còn không nhìn cô lấy một cái, "Thái độ gì kì vậy? Làm sếp thì có quyền coi thường người khác chắc?".

Jiyeon trở về bàn làm việc. 1 tuần liền cô ngồi ở phòng tư liệu làm báo cáo, hôm nay cô mới trở lại chỗ ngồi mới của mình, cùng phòng với Eunjung . Cô hơi băn khoăn không hiểu vì sao ở vị trí như cô ta , không ngồi riêng một phòng như Dong Gun mà lại ngồi chung phòng với nhân viên? " Cô ta muốn hòa đồng hay muốn giám sát cấp dưới của mình?".

Cô chịu, không thể nào tìm ra lời giải với một người khó hiểu như Eunjung . Chỉ biết rằng, rõ ràng ngồi làm việc trong một căn phòng chỉ có cô và cô ta như thế này chẳng dễ chịu chút nào.

Eunjung nhấp một ngụm cà phê, cô đứng dậy nhìn ra thành phố từ ô cửa sổ của phòng. Có vẻ như cô ta đang khá căng thẳng và mệt mỏi. Eunjung trở lại bàn, lật giở bản báo cáo mà Jiyeon vừa nộp.

Eunjung hơi giật mình, cô ta ngạc nhiên đến nỗi không thể rời khỏi những con số, dòng chữ trên bản báo cáo đó. Cô ngẩng đầu lên nhìn Jiyeon . Cô ta đang bận rộn với đống giấy tờ gì đó. Cô ngạc nhiên không hiểu một cô gái 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp lại có thể đưa ra những nhận định sắc sảo và nhạy bén đến như vậy. Thậm chí có những điều khi làm các dự án này cô đã không thể tìm ra hướng giải quyết, nhưng giờ thì nó nằm ở đây, tất cả những điểm mà cô ấy vạch ra đều là thứ mà lúc làm cô đã muốn tìm ra được.

Eunjung thấy lo sợ thực sự. Jiyeon đang chứng tỏ mình là một người không thể xem thường. Những gì mà cô ta nhận định và tổng hợp trong bản báo cáo cứ như thể cô ta đã trực tiếp làm việc vậy. Eunjung gập bản báo cáo lại và ngồi lặng nhìn Jiyeon . Quả thật là cô đẹp...

Eunjung trầm ngâm đến kì lạ. Jiyeon đẹp và giỏi, phàm ở đời, có một người đàn bà vừa giỏi, vừa đẹp ở bên mình, nếu cô ta không phải là tri kỷ thì sẽ là hiểm họa. Mà Jiyeon thì thân với Dong Gun ... Những gì liên quan đến Dong Gun dứt khoát không bao giờ có thể trở thành tri kỷ

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!