Chap 3

1.2K 56 0

Jiyeon cảm thấy thực sự bất ngờ khi vừa bước vào căn phòng và nhìn thấy tấm biển đặt trên bàn làm việc riêng của Dong Gun: "Giám đốc dự án Lee Dong Gun ". Cô bối rối ra mặt khi biết vị trí của anh ta .

- "Em ngồi đi..."

Trong khi Jiyeon vẫn còn bần thần vì tấm biển, Dong Gun đọc được sự khó xử đó trong mắt cô.

- "Em đừng ngạc nhiên quá như thế. Ngồi xuống đi nào".

- "Anh Dong Gun , sao anh không nói với em?"

- "Về điều gì?"

- "Về vị trí trong công ty của anh. Em đã không biết điều đó. Em chỉ tưởng đơn thuần anh làm nhân viên và công ty cần tuyển người, anh nộp hồ sơ giúp em thôi. Nếu biết thế này, em..."

Dong Gun bước lại gần phía Jiyeon . Hắn bám nhẹ vào bờ vai cô rồi kéo chiếc ghế, đẩy cô ngồi xuống đó:

- "Thôi nào, Park tiểu thư. Đừng nói những lời như thể tôi mang tội nói dối thế chứ? Cứ ngồi xuống đi, chúng ta có thể hiểu nhau từ từ mà".

Dong Gun trở lại chiếc ghế đối diện với Jiyeon :

- "Em thấy rồi đó. Anh làm Giám đốc dự án. Nhưng điều đó không có nghĩa em vào vị trí này vì sự quen biết. Anh thừa nhận đã bắt đầu cơ hội cho em vì em là em gái của người bạn mà anh quen. Nhưng anh không phải người làm từ thiện mà tuyển dụng nhân viên vô cớ. Anh đã xem hồ sơ của em. Anh cảm thấy may mắn khi có em làm việc cùng. Được chứ? Thay vì việc em cảm thấy ngại khi quen anh, em hãy chứng minh giúp anh rằng anh là một giám đốc có năng lực khi tuyển dụng được một nhân viên như em "

Jiyeon bật cười. Cô lại làm trái tim Dong Gun xao xuyến:

- "Em chịu thua rồi. Lí lẽ của anh thật sự hơn người. Em sẽ cố gắng để không làm anh phải xấu mặt".

- "Dù em có làm cách nào đi chăng nữa anh tin là anh cũng không thể xấu mặt được. Việc tuyển được một người con gái đẹp như em vào làm việc đã là một thành công của anh rồi"

Sự ngây dại trước sắc đẹp của Jiyeon làm Dong Gun không kìm nén nổi cảm xúc trong lòng mình mà thốt ra những lời thật khó hiểu. Rất nhanh chóng, anh nhận ra sự bối rối trên gương mặt Jiyeon :

- "Anh đùa thôi. Ở công ty này, đẹp không phải là tiêu chí để trả lương. Vì thế em phải làm cho tốt nhé". - Dong Gun cố gắng xóa đi sự ngượng ngùng của cả hai bằng một câu hài .

- "Vậy em có thể bắt đầu công việc ở vị trí nào?"

- "Tất nhiên là em làm trong tổ dự án của anh rồi"

- "Có... vị trí nào khác không ạ?"

Dong Gun hơi chau mày trước câu hỏi của Jiyeon .

- "Em không thích làm việc cùng anh?"

- "Không, không phải thế ạ. Nhưng em không muốn mọi người nghĩ rằng em vào đây nhờ sự quen biết với anh. Làm việc chung một bộ phận sẽ càng dễ khiến mọi người nghĩ như vậy. Em không muốn cả anh và em đều khó xử. Anh có thể nào xếp em vào làm việc với một bộ phận khác được không. Em thật lòng mong anh giúp đỡ".

Đôi mắt nằn nì và hút hồn của Jiyeon khó mà khiến Dong Gun có thể nói lời từ chối dù trong lòng anh hàng ngàn, hàng vạn lần không muốn để cô rời xa khỏi tầm mắt mình. Nhất là khi nếu để Jiyeon sang bộ phận khác, chẳng có chỗ nào ngoại trừ phòng dự án trong nước của... Eunjung . Điều đó thật tệ! Nhưng anh không muốn làm cô khó xử khi vừa mới bắt đầu công việc. Mà thực ra Dong Gun là một người đam mê thử thách, anh cũng thích cuộc chơi đầy thú vị này. Nghe có vẻ hấp dẫn với một cuộc chơi 3 người: Anh, Jiyeon và Eunjung ! Anh cũng không quá lo lắng vì anh tin Jiyeon chắc chắn sẽ không phải lòng một người con gái , chỉ là một chút khó chịu vì Jiyeon lại làm việc chung với người sát gái như Eunjung , có lẽ nào ? Và đương nhiên sao có thể ?

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!