Chap 15 : Người mẹ đáng thương

859 43 0

Ô tô của Eunjung đi chậm lại và dừng ở một ngôi nhà xinh xắn ven một dòng sông êm đềm. Ngôi nhà không quá rộng lớn như biệt thự ban nãy mà cô tới nhưng dám chắc chủ nhân của nó phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để sở hữu.

Nghe tiếng bước chân người, trong nhà vội vã có người ra chào đón. Trước mặt Jiyeon là một người phụ nữ trung tuổi có gương mặt đẹp nhưng đượm buồn.

- "Là con sao?"

Người phụ nữ ấy trùng nét mắt xuống khi thấy Eunjung và Jiyeon . Có vẻ như bà mong đợi một ai đó khác.

- "Mẹ không vui khi thấy con sao? Ít ra mẹ cũng nên hân hoan khi thấy con thế này ghé thăm mẹ vào lúc muộn thế này chứ?"

Bà vỗ nhẹ vào tay Eunjung

- "Phải rồi, tôi thật có phúc. Mà ai đây con?"

Người phụ nữ ấy đưa mắt nhìn Jiyeon . Cô vội vã cúi đầu chào:

- "Cháu chào bác. Cháu là Jiyeon , cháu là nhân viên cấp dưới của Eunjung ạ"

Eunjung đáp lời:

- "Đây là Jiyeon , là nhân viên trong phòng con, cũng là một người bạn của con. Jiyeon , đây là mẹ tôi, bà Ham ".

Chỉ vài giây thôi, Jiyeon cảm thấy nét mặt của bà Ham thay đổi hẳn. Dường như bà không sẵn sàng chào đón cô ở đây:

- "Sao con lại đi cùng cấp dưới. Đừng nói với mẹ là con đi dự sinh nhật chủ tịch với cô ta đấy nhé. Naeun đâu, sao con không đưa cô bé tới đây?".

- "Mẹ, con và Jiyeon tình cờ gặp nhau ở đó thôi. Naeun bận ở lại, còn con muốn về trước. Vậy thôi..."

Bà Ham trở về bàn ở phòng khách. Jiyeon đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Mọi thứ ở đây cũng lộng lẫy và đẹp không kém, chỉ có điều, cô thấy dường như cô đơn và lạnh lẽo hơn. Ở góc bàn ăn, chiếc bánh gato và một bàn tiệc đã chờ sẵn. Hình như dành cho hai người thì phải.

- "Đã sắp xong chưa? Bữa tiệc ấy..." - Bà Ham giọng trùng xuống.

- "Con đoán, có lẽ cũng sắp rồi".

Bà Ham đưa mắt nhìn đồng hồ: "Gần 10h đêm rồi". Nét mặt Eunjung buồn buồn. Cô ta khác hẳn sự tếu táo ban nãy trên xe. Đầu Jiyeon cảm thấy đau đầu.  Buổi tối ngày hôm nay cô đã phải đối diện với quá nhiều điều mới mẻ và lạ lẫm. Mọi thứ bất ngờ và khó hiểu với cô.

- "Mẹ, mẹ đừng đợi quá lâu. Nếu ông ấy không đến, mẹ nghỉ đi. Giờ con phải về đây. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Mai mẹ về thành phố, con sẽ tới thăm mẹ sau".

Nói rồi, Eunjung bước ra phía cửa. Jiyeon lập cập cúi chào bà Ham

- "Thưa bác, cháu xin phép về ạ. Bác giữ gìn sức khỏe. Cháu rất vui vì được gặp bác"

Cô lẽo đẽo chạy theo Eunjung . Cô ta đi nhanh tới mức cô có cảm giác như thể cô ta đang định bỏ cô lại nơi này và phóng xe thật nhanh đi vậy.

- " Eunjung , unnie ... , chờ tôi với"

Con đường ngoại ô hơi tối. Jiyeon thấy sợ khi bị tụt lại phía sau. Bất ngờ, cô ngã nhào xuống đất trong sự hoảng loạn.

- "Cô có sao không? Làm gì mà chạy hấp tấp quá vậy, cô tưởng tôi chạy mất chắc"

Jiyeon khóc. Cô cảm thấy bực bội trong người. Buổi tối hôm nay thật... chết tiệt. Cô không hiểu vì sao lại đi cùng Dong Gun , để rồi bị nghe những lời mắng mỏ của chủ tịch Ham . Nhưng điều đó còn dễ hiểu hơn nhiều so với việc cô chấp nhận đi với Eunjung , để thấy thái độ thiếu thiện cảm của bà Ham , để vấp ngã và hoảng loạn.

Jiyeon miên man với những suy nghĩ bức bối trong đầu mình thì bất ngờ Eunjung bế bổng cô lên trên tay và tiến về phía xe ô tô. Cô hốt hoảng:

- " Unnie , unnie làm gì vậy?"

- "Cô trật tự được không? Chân cô trật khớp rồi đó. Để yên tôi đưa vào xe nếu cô không muốn cả tháng trời không đi được"

Chẳng còn cách nào khác thật, Jiyeon thấy chân mình đau lắm. Cô lặng lẽ nép vào vòng tay Eunjung để chị ấy bế vào xe. Cảm giác lúc đó... thật khó tả. Một chút sợ sệt, một chút bâng khuâng...

Eunjung đặt Jiyeon ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế phai trước của xe. Chị quỳ xuống, đôi bàn tay nắn nhẹ, xoay xoay cổ chân của Jiyeon . Cô khẽ "Á" lên một tiếng khiến Eunjung hốt hoảng:

- "Có sao không? Đau lắm à, cố gắng, cố gắng một chút thôi. Sẽ đỡ ngay thôi mà. Nếu không còn bị đau lâu đó".

Eunjung xoa chân cho Jiyeon một lúc cô thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, cử động cũng không quá khó nữa.

- "Rồi, có lẽ sẽ ổn thôi. Cô đi lại gượng nhẹ một chút nhé. Tốt nhất là không nên đi lại nhiều nhé".

Sự ân cần và tỉ mẩn của Eunjung làm Jiyeon xúc động. Cô khẽ thì thào:

- "Cảm ơn unnie"

Jiyeon và Eunjung về tới thành phố gần 11h đêm. Thành phố vẫn ồn ào và náo nhiệt khiến người ta vội quên đi những cảm giác mong manh mơ hồ ban nãy.

- "Cô uống được rượu không?"

Jiyeon hơi bất ngờ với câu hỏi:

- "Một chút"

- "Có định làm vài ly cho khuây khỏa không? Hôm nay thật dài với cô đúng không?"

- "Uhm, nếu chị muốn..."

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!