Chap 18

844 41 0

Jiyeon tới văn phòng thật sớm. Đôi chân cô vẫn còn đau nhức nhưng mới đi làm, Jiyeon không thể nghỉ được. Cô gắng gượng đi thật nhẹ nhàng.

- " Jiyeon, em ra đây với anh"

- "Á"

Dong Gun nắm lấy tay Jiyeon toan kéo cô đi nhưng thấy Jiyeon kêu lên đau đớn, anh giật bắn mình:

- " Jiyeon , chân em sao thế? Có chuyện gì xảy ra với em đêm qua vậy?"

Dong Gun quỳ gối xuống và xem bàn chân của Jiyeon . Cô bối rối khi anh làm điều đó giữa hành lang của công ty. Thật may là còn sớm, chưa nhiều nhân viên, nếu không, cô không biết phải làm thế nào để giải thích cho hành động vừa rồi của giám đốc Dong Gun .

- "Em không sao, anh đứng dậy đi"

Mặc cho Jiyeon nói nhưng Dong Gun vẫn vô cùng sốt sắng và quỳ gối xem đôi bàn chân của cô. Từ phía sau lưng, một giọng nói đầy đĩnh đạc vang lên:

- "Nếu anh không muốn làm cô ấy khó xử, tốt nhất là anh nên giữ khoảng cách, đừng làm mấy cái điều ấu trĩ ấy ở trốn này để làm khổ cô ấy nữa"

Dong Gun ngẩng đầu lên nhìn. Là Jiyeon .

- "Không phải việc của cô ? Tôi còn chưa hỏi hôm qua cô đã làm gì để cô ấy bị như vậy?"

Eunjung bình thản:

- "Anh có tư cách gì để hỏi tôi như vậy?Anh làm cô ấy mất mặt hôm qua còn chưa đủ hay sao mà còn muốn dồn cô ấy vào chân tường khi tỏ ra tình cảm như vậy giữa chốn đông người? Anh biết đấy, tôi không muốn nhân viên của tôi mang tiếng vào được công ty này là vì có tư tình với giám đốc Dong Gun . Điều đó chẳng có gì tốt đẹp cả".

Dong Gun đứng dậy. Anh không giấu nổi sự bực tức nhưng có vẻ lời Eunjung nói có lý.

Jiyen vội vã rút lui khỏi hành lang. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng khi cứ bị đặt vào những tình huống khốn khổ này.

Dong Gun nhìn Eunjung :

- "Nói đi, hôm qua cô đã làm gì với cô ấy?"

Eunjung gạt tay Dong Gun ra khỏi người mình, gương mặt chị tỉnh lạnh:

- "Tôi đưa cô ấy đi một vài nơi và điều quan trọng là cô ấy cảm thoải mái hơn nhiều khi bên anh. Vậy thôi. Hơn nữa, cô ấy nói, cô ấy và anh chẳng là gì của nhau cả, cô ấy hoàn toàn không có chút tình cảm nào với anh nên tôi không có trách nhiệm phải báo cáo anh về những việc chúng tôi làm cùng nhau. Thế nhé..."

Eunjung bước đi một cách ngạo mạn, chị bỏ lại phía sau sự hằn học của Dong Gun.

Eunjung trở về bàn làm việc, chị ngước nhìn trộm Jiyeon. Văn phòng vắng người, chỉ còn Jiyeon và một cô nhân viên nữa đang cặm cụi làm việc. Eunjung bước qua bàn của cô, khẽ bước đến, đặt lên bàn cô một túi nhỏ. Hành động lén lút, khẽ khàng của chị khiến Jiyeon không dám cất lời hỏi.

Cô mở chiếc túi nhỏ, bên trong toàn thuốc, bông băng, Ngoài ra, còn một mẩu giấy:

"Đêm qua, có vẻ như cô đã gặp một cơn ác mộng. Nhưng tôi hi vọng, cô đã quên giấc mơ đó. Nhớ dùng những thứ đồ này, chân cô sẽ nhanh khỏi hơn đó. Đừng ngang bướng với sức khỏe của mình. Một lần nữa, xin lỗi cô.

Kí tên: Giám đốc đáng yêu

Jiyeon mỉm cười. Cô thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, xem ra, người cục cằn, thậm chí là toan tính mà cô quen không "ác" như cô nghĩ. Jiyeon không biết rằng, từ một góc phòng, Eunjung cũng đã cười khi nhìn thấy nụ cười trên môi cô.

- "Cô IU , phiền cô sắp xếp hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng và chiếc đĩa giới thiệu sản phẩm giúp tôi. 30 phút nữa tôi phải đi tới cuộc họp với khách hàng".

Eunjung giao việc cho cô nhân viên dưới quyền. Chị tất bật chuẩn bị đồ để tham dự cuộc họp sắp diễn ra. Nhìn dáng vẻ vội vàng và gương mặt căng thẳng của Eunjung , Jiyeon đoán đó là một cuộc gặp gỡ rất quan trọng. Nhìn Eunjung khi tập trung vào công việc quả thật rất cuốn hút.

16h, chị rời khỏi văn phòng với số tài liệu trên tay. Chị ta đi rất vội.

16h45, tiếng chuông điện thoại văn phòng đổ liên hồi. Lúc này, chẳng còn ai khác ngoài Jiyeon. Cô tiến về phía bàn của chị và nhấc điện thoại nghe. Đầu dây bên kia, giọng Eunjung hốt hoảng:

- "A lô"

- " Jiyeon , là cô phải không?"

- "Vâng, thưa giám đốc"

"Cô kiểm tra giúp tôi trong tủ hồ sơ phía sau bàn làm việc, có bộ hồ sơ dành cho dự án nội thất khu Khách sạn 5 sao mà tôi đã đánh dấu không?"

- "Vâng, vâng, thưa giám đốc"

Giọng nói hớt hải của Eunjung khiến Jiyeon lo thực sự. Cô đoán có điều gì đó không ổn nhưng cô không kịp hỏi, cô phải làm theo những gì chị ta nói

- "Giám đốc, có đây ạ, một bộ hồ sơ và một chiếc đĩa VCD"

- "Chết tiệt"

Tiếng Eunjung đầy giận dữ

- "Giám đốc, có chuyện gì vậy?"

- "Còn 15 phút nữa sẽ tới phiên chúng ta giới thiệu sản phẩm. Cô IU đã chuẩn bị nhầm hồ sơ cho tôi. Chúng ta có thể sẽ hụt dự án này nếu như không có bản giới thiệu sản phẩm"

- "Giám đốc ở đâu, tôi sẽ đến ngay"

- "Có kịp không?"

- "Giám đốc ở đâu?"

Jiyeon quát lên trong điện thoại. Cô chẳng còn kịp phân định vị trí, thứ bậc nữa, với cô lúc này chỉ là công việc mà thôi.

- "Tòa nhà NKP, tầng 4, phòng số 9"

- "Đợi tôi. Giám đốc hãy cố gắng kéo dài phần giới thiệu cho tới khi tôi đến nhé".

Dứt lời, Jiyeon vội vã cúp điện thoại. Cô ôm lấy tập tài liệu rồi lao ra khỏi phòng làm việc. Cô thuê một chiếc taxi, giục họ đi nhanh nhất có thể. 20 phút, cô có mặt tại chân tòa nhà. Jiyen lao như bay, cô chạy bộ lên 4 tầng tòa nhà và tìm phòng họp nơi Eunjung đang thuyết trình.

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!