Chap 9 : Tiến thoái lưỡng nan

1K 51 0

Dong Gun nắm lấy tay Jiyeon kéo đi. Tới lúc này, Eunjung không thể đứng yên được nữa. Cô ta giữ lấy tay còn lại của Jiyeon

- "Không, cô ấy sẽ đi với tôi"

Jiyeon ngước mắt nhìn Eunjung đầy ngạc nhiên

- " Tối nay có một cuộc gặp gỡ với đối tác quan trọng của phòng. Cô nên đi theo tôi để học hỏi. Sau đó, chúng ta sẽ dùng bữa tối và trò chuyện nhiều hơn về mọi thứ. Chẳng phải cô nói muốn cảm ơn tôi sao? Xét về tình, về lí, cô nên đi với tôi"

Jiyeon bối rối nhưng rõ ràng, cô nợ Eunjung một lời cảm ơn chân thành. Cô từ từ gỡ tay Dong Gun và nhẹ nhàng nói:

- "Anh Dong Gun , hẹn anh khi khác vậy. Tối nay, em có hẹn với giám đốc Eunjung . Em xin lỗi"

Eunjung buông tay còn lại của Jiyeon ra, nhưng không phải như Dong Gun bị từ chối, cô làm như vậy trong tâm thế của một người chiến thắng. Eunjung có thể đọc thấy sự tức giận trong im lặng của Dong Gun .

Cô bước theo sau Jiyeon. Tiếng Dong Gun vang lên:

-  "Nói đi, cô định làm gì?"

Eunjung dừng bước chân, ánh mắt cô nhìn thẳng lạnh lùng:

- "Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Anh  cứ chờ đi. Tôi sẽ lấy hết những gì anh muốn đạt được, kể cả... người con gái mà anh yêu".

Eunjung dẫn Jiyeon tới một cửa hàng. Nó không quá sang trọng nhưng đủ lịch sự để thể hiện thái độ trân trọng với người đối diện. Jiyeon không hiểu sẽ gặp gỡ đối tác như thế nào ở quán ăn này, nhưng trước Eunjung , cô rất ít khi dám hỏi vì sự lạnh lùng của cô ta.

Eunjung kéo chiếc ghế và nhẹ nhàng mời Jiyeon :

-  "Cô ngồi đi".

Eunjung tiến về vị trí đối diện:

- "Cô muốn dùng gì. Ở đây có..."

Eunjung say sưa đọc tên những món ăn trong quyển menu. Jiyeon chốt lại bằng một món ăn mà cô yêu thích nhất.

Cả hai bắt đầu dùng bữa. Eunjung  hầu như không nói, cô ta chỉ cắm cúi ăn...

- "Giám đốc, chừng nào chúng ta sẽ gặp đối tác"

Eunjung ngẩng đầu lên và đặt chiếc nĩa trên tay xuống bàn:

-  "Chúng ta sẽ không gặp đối tác nữa... Cô dùng bữa đi, lát tôi sẽ đưa cô về"

Jiyeon cúi mặt xuống. Ánh mắt của cô có vẻ buồn:

- "Thực ra... thực ra, cô kéo tôi đi chỉ để làm anh Dong Gun giận dữ thôi phải không?"

Jiyeon không dám nhìn đối diện vào mắt Eunjung . Cô sợ ánh mắt khó hiểu và không thể nắm bắt đó.

-  "Cô đúng là một người thông minh. Đúng vậy đấy, chỉ đơn giản là tôi muốn đi ăn với cô một bữa và mục đích chính là để cho anh ta tức điên lên thôi. So với việc tôi đã giúp cô, mời cô đi ăn một bữa không phải là điều gì quá đáng chứ?"

- "Không. Lẽ ra tôi nên mời cô mới phải"

- "Uhm, vậy thì ăn đi. Đồ ăn ở đây hợp với khẩu vị của cô chứ?"

- "Rất ngon, cảm ơn cô "

Thực ra, Jiyeon nghĩ, Eunjung không quá đáng sợ, chỉ là cô ta luôn cố tỏ ra điều đó. Một người phụ nữ quan tâm tới khẩu vị của người phụ nữ đi ăn cùng dứt khoát không phải tệ . Nếu cô ta có tệ thì hẳn phải vì một lí do gì đó.

Trên đường về, bản nhạc nhẹ nhàng trên chiếc xe của Eunjung khiến cả hai thấy thư thái và thoải mái. Eunjung không bật điều hòa xe mà mở cửa để tận hưởng không khí trong lành, tự nhiên. Rồi đột ngột cất tiếng hỏi:

- " Cô quen Dong Gun lâu chưa? "

Jiyein không chú ý lắm vào câu hỏi. Cô bị thu hút bởi làn gió mát lành thổi vào từ cửa xe và những ánh đèn đường loang loáng:

- "Cũng lâu rồi, chừng 7 năm"

- "Trong hoàn cảnh nào vậy?"

Tới lúc này, Jiyeon mới ngừng thả hồn vào những điều lãng đãng để tiếp chuyện Eunjung :

-  "Tôi và chị gái đi du học bên Pháp. Anh ấy học cùng với chị tôi. Du học sinh xa nhà nên thân và quý nhau lắm. Nhưng tôi và chị chỉ giữ liên lạc với anh ấy khoảng 1 năm đầu tiên. Kể từ năm thứ 2, chúng tôi chuyển tới học một trường mới, ở thành phố khác nên không còn gặp mặt. Trước khi tôi về nước, chị tôi có liên lạc với anh ấy để nhờ xin giúp đỡ. Tính tới giờ, cũng là gần 7 năm"

Jiyeon thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Cô hi vọng cô ta có thể hiểu được những gì cô muốn nói, rằng cô và Dong Gun vốn không phải là một đôi. Và nếu như có một thứ tình cảm gì đó thì nó chỉ bắt nguồn từ phía Dong Gun mà thôi. Cô không muốn giải thích nhưng cô cũng sợ sự hiểu lầm. Nhất là khi người hiểu lầm là Eunjung , một người có vẻ không đội trời chung của Dong Gun và là sếp của cô.

Eunjung đưa cho Jiyeon chiếc điện thoại khi dừng xe trước cổng nhà cô :

- "Điện thoại của cô. Có lẽ nó đã hết pin. Cô về nghỉ ngơi, mai đi làm nhé"

-  "Cảm ơn cô rất nhiều" - Jiyeon cúi gập người chào tạm biệt.

Chia tay Jiyeon , Eunjung ra về với những suy nghĩ miên man. Làn gió trong lành bắt đầu pha chút hơi lạnh của sương đêm.

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!