Chap 21 : Thú nhận

908 46 0

Tối!

Eunjung đưa Jiyeon tới một quán. Chị dừng xe. Jiyeon vội vã tháo dây an toàn, toan bước theo chị .

- "Cô ngồi đây đi. Mình tôi vào được rồi. Khoảng một lát thôi. Cô hãy bật bản nhạc nào mà cô thích nhé. Sẽ nhanh thôi...".

Eunjung thậm chí còn chẳng cho Jiyeon cơ hội được nói lại một điều gì. Chị nhanh chóng bước ra ngoài và khóa cửa xe lại. Jiyeon cảm thấy mình không được tôn trọng. Cô giống như một kẻ bị giam lỏng chứ không phải nhân viên cấp dưới.

Chừng chục phút sau, Eunjung quay trở lại xe và nhìn đồng hồ:

- "Còn sớm quá nhỉ? Giờ này có lẽ bữa tiệc của anh ta chưa xong. Chúng ta phải làm gì đây nhỉ?"

Jiyeon thực sự không hiểu điều Eunjung nói là gì. Cô thấy mệt mỏi với cảnh đi làm mà như một nô lệ.

- "Eunjung , nếu không còn việc gì nữa tôi muốn về nhà"

- "Còn chưa xong việc mà, tôi đưa cô tới một nơi..."

Eunjung lái xe đi trong sự bực tức của Jiyeon .Cô chẳng thể làm gì được hơn. Với Eunjung , chống đối không phải là cách, chi bằng cô yên lặng chấp nhận, chị ta sẽ nhanh chóng buông tha cho cô hơn là phản kháng.

Eunjung đưa cô vào một căn hộ. Cô hơi chùn bước:

- "Đây... là đâu?"

- "Cô vào đi. Tôi không ăn thịt cô đâu mà phải sợ. Cô không nhớ lần trước ư? Cả đêm ở bên cô, cô sốt không biết gì tôi còn chẳng động tới người, lẽ nào giờ tôi lại làm cái trò đồi bại đó"

Nhắc tới chuyện hôm đó, Jiyeon lại thấy mình có lỗi. Cô đành nhắm mắt đưa chân bước vào căn phòng.

Cô thực sự ấn tượng với cách bài trí của ngôi nhà. Nhìn nó, người ta có thể thấy một thế giới nội tâm phức tạp nhưng cuốn hút của Eunjung . Chị ta đúng là một người có năng khiếu trong lĩnh vực này. Cách bài trí căn phòng giống như tâm hồn chụ ta vậy, người xem chỉ có thể ngắm nhìn và phỏng đoán về ý nghĩa, tuyệt nhiên không thể nào khẳng định chắc chắn.

- "Cô muốn ăn chút gì đó không?"

- " Chị không định nói là chị sẽ nấu ăn đấy chứ?"

- "Đương nhiên. Tôi ở một mình, việc nấu ăn đâu có gì là lạ" - Eunjung nhún vai trong khi chị mở tủ lạnh và lấy chút nguyên liệu.

Eunjung vào bếp nấu đồ rất nhanh. Chị ta đứng bếp - dù cho chị ta có nấu món gì và tệ hại bao nhiêu đi chăng nữa thì đó vẫn cứ là một hình ảnh khiến mọi cô gái trên đời này rung động. Mà tệ hại hơn nữa, Eunjung lại là một người phụ nữ đẹp đang đứng bếp. Jiyeon ngây người ngắm nhìn chị ta, mùi thơm của món đồ ăn tỏa ra khắp phòng...

- "Cô ăn đi... Không tệ lắm đâu"

Món bít tết được Eunjung làm khá đẹp mắt và hấp dẫn. Cô chẳng nỡ từ chối nên đành thưởng thức. Eunjung rót một ly rượu:

- "Cô muốn dùng một chút không?"

Jiyeon lắc đầu:

- "Không, cảm ơn chị !"

Vậy là Eunjung một mình nhâm nhi ly rượu của mình với món đồ ăn mà chị ta vừa chuẩn bị. Quả thực, món ăn ngon nhưng cô không có lòng dạ đâu mà thưởng thức. Đã hơn 10 giờ rồi, cô muốn được về nhà

- " Eunjung , tôi thực sự muốn biết, rốt cục chị giữ tôi ở đây để làm gì?"

Eunjung nhấp một ngụm rượu:

- "Để cô ở bên tôi, vậy thôi..."

- "Thật nực cười. Tôi và chị là gì của nhau cơ chứ? Tôi chỉ là nhân viên của chị , tôi không phải người đàn bà chị có quyền sở hữu. Chị giữ tôi ở đây, chỉ cốt ngăn không cho tôi đi cùng Dong Gun. Chị sợ nếu tôi về sớm, anh ấy sẽ kéo tôi đi..."

- "Uhm, đúng là thế"

Cái cách trả lời nhát gừng và luận điệu vô lí của Eunjung làm Jiyeon ức muốn khóc. Cô không hiểu chị ta lấy tư cách gì để ngăn cản cuộc sống của mình:

- "Eunjung , tôi nhắc lại, tôi không phải là người yêu của chị, bởi thế chị không có quyền. Hơn nữa, đâu có chắc rằng tôi sẽ đi với Dong Gun để chị phải làm như vậy"

Eunjung đặt ly rượu xuống bàn, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đó, ánh điện đường của thành phố sáng lấp lánh như những vì sao:

- "Tôi biết là cô sẽ đi. Cô đi bởi vì cô cảm thấy có lỗi với Dong Gun. Cô không muốn anh ta thấy bị tổn thương khi cô không thể đáp lại tình cảm ấy. Mà tôi thì không muốn điều đó..."

- "Chị không muốn chỉ vì chị ghét Dong Gun. Tôi có cần phải chịu trách nhiệm cho thứ cảm xúc đấy của chị không vậy?"

Jiyeon bực bội đứng dậy cầm chiếc túi xách lao vội ra phía cửa. Cô nghĩ mình không cần phải ở đây để nghe những lời hàm hồ từ phía Eunjung thêm nữa.

- "Khi tôi nắm tay em kéo ra khỏi bữa tiệc sinh nhật Chủ tịch , tôi đã nghĩ mục đích mình làm thế là chọc tức Dong Gun . Nhưng khi nhìn vào đôi mắt em đầy thương tổn, trái tim tôi đau lắm. Tôi nhận ra rằng, có lẽ không phải vì Dong Gun , mà vì tôi. Hôm nay cũng vậy... Tôi tự nhủ mình giữ em bên cạnh là vì muốn Dong Gun không có cơ hội được gặp em. Nhưng... hình như không phải. Hình như lí do tôi giữ em bên mình là vì... tôi muốn gần em. Nếu bây giờ tôi nói, tôi yêu em, em có tin điều đó là thật lòng?"

Eunjung nắm lấy tay Jiyeon trước khi cô rời khỏi căn phòng. Chỉ là cái nắm tay thôi, nhưng Jiyeon cảm nhận được cả sự hồi hộp trong tim chị ...

"Lẽ nào, lời chị ta nói, về cái gọi là tình yêu ... là thật?"

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!