Chap 29

812 43 0

8h sáng, chiếc xe đỗ bên ngoài cổng đợi Jiyeon . Cô vội vã xuống đi cho kịp giờ. Jiyeon hơi giật mình khi nhìn thấy Eunjung . Chị một chiếc quần bó , áo thun trắng trẻ trung và thân thiện. Cô che miệng để Eunjung không nhận thấy mình đang cười vì kinh ngạc:

- "Sao thế? Mặt tôi dính gì à?"

- "À không, tôi xin lỗi, chỉ là tôi không quen với hình ảnh này của chị , thật mới mẻ..."

- "Tới với các bé, ăn mặc sang trọng quá sẽ khiến chúng cảm thấy mình xa cách. Tôi thường mặc thế này để gần gũi hơn"

Ra là vậy, giờ thì Jiyeon thấy, chị ta thật sự sống rất tình cảm, ngay cả trong cách nghĩ cũng rất sâu sắc.

Khi chiếc xe của Eunjung dừng lại trước khuôn viên của trại trẻ mồ côi, cả chị và Jiyeon đều giật mình vì cảnh tượng diễn ra trước mắt. Ở đó, Dong Gun đang mặc một bồ đồ sang trọng đang phát quà cho các cháu thiếu nhi. Nhưng điều đáng nói hơn cả là xung quanh Dong Gun , cánh báo chí, phóng viên đang ầm ầm phỏng vấn, chụp hình, quay phim...

Eunjung nhếch mép cười. Chị tìm chỗ đậu xe gọn gàng và nói với Jiyeon :

- "Mình đợi ở đây nhé, lát họ đi thì vào"

- "Vâng, được thôi"

Jiyeon đưa mắt nhìn vào trong. Cô hiểu được vì sao Dong Gun làm thế. Ngày mai, trên các tờ báo sẽ đồng loạt đưa tin, con trai của chủ tịch Ham đi làm từ thiện, chân dung của anh sẽ đầy trên mặt báo. Tất nhiên, chẳng phải nói nhiều, ai cũng biết điều đó có lợi như thế nào. Các đối tác sẽ biết đến Dong Gun nhiều hơn và đặc biệt anh sẽ gây được sự chú ý với tập đoàn nước ngoài sắp xây dựng khu resort lớn nhất tại nước này. Điều đó hẳn nhiên rồi...

- " Chị cũng tới à? Xem chừng hơi chậm chân chút nhỉ? Giờ tôi phải đi đây"

Dong Gun bước ra và nhìn thấy Eunjung . Anh định nói thêm điều gì nhưng khi nhìn thấy Jiyeon , Dong Gun thay đổi:

- "Em cũng đi cùng chị ta?"

- "Dạ vâng, nghe nói đây là hoạt động thường niên của công ty, năm nay mọi người đều bận nên nhóm em chỉ có em và Ham tổng đi thôi".

- "Mình đi nào" – Eunjung nắm lấy tay Jiyeon kéo đi mà không một lời chào hỏi với Dong Gun . Dong Gun tức tối nhìn theo hai người nhưng thấy cánh phóng viên ở đó, anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi bước lên ô tô.

Eunjung khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài lạnh lùng khi ở công ty, buổi sáng hôm ấy, chị nói, chị cười khiến Jiyeon thực sự rung động. Đám trẻ con xúm vào nghe chị kể chuyện rồi cười vang thích thú. Eunjung như một con người khác.

Giờ nghỉ trưa, chị dừng đi quan sát khắp khuôn viên của khu trại trẻ và không ngừng ghi chép. Jiyeon lững thững bước ra sau lưng chị :

- " Chị làm gì vậy?"

- "À, tôi ghi lại những chỗ cần sửa chữa và trang thiết bị cần bổ sung. Tôi sẽ báo với bên sửa chữa tới vào chủ nhật để làm. Hôm nay chúng ta chỉ mang quà tặng và đồ chơi tới cho các cháu thôi, việc sửa chữa sẽ làm sau".

Jiyeon chống cằm ngồi ở bậc thềm để nhìn Eunkumg làm. Thi thoảng, cô thấy chị sáng bừng lên dưới ánh nắng của buổi trưa mùa thu rực rỡ. Nụ cười của chị có một ma lực kì lạ.

Gần chiều, Eunjung và Jiyeon chuẩn bị ra về thì cơn mưa đen ập tới. Mấy cô trong trại trẻ vội vã đưa các cháu trở về phòng. Bỗng có tiếng nói thất thanh:

- "Chết rồi, bé Jungwa đâu nhỉ, không thấy đâu cả"

Eunjung chạy vội lại căn phòng nơi có tiếng kêu của người quản lí khu trại trẻ:

- "Sao thế chị?"

- "Bé Junghwa , không thấy đau cả. bé mới vào đây được 1 tuần thôi. Ban nãy chơi trò chơi, cả nhà tập trung ngoài sân nhưng bé không ra. Nghĩ bé chưa quen nên tôi cũng để cháu ở lại. Giờ mưa cả nhà đi vào đây thì không thấy bé đâu nữa. Tôi sợ cháu có vấn đề gì quá".

Vậy là cả  Jiyeon , Eunjung và các cô trong trại trẻ đều vội vã đi tìm Junghwa . Mọi người gọi râm ran khắp nơi mà không nhận được lời hồi đáp. Tìm khắp khu trong nhà không thấy, Eunjung nhìn ra ngoài sân chơi, cơn mưa chiều tầm tã trắng trời khiến anh không thấy rõ. Nhưng linh cảm khiến Eunjung đoán bé Junghwa ở đó.

Chị băng mình ra ngoài mưa, tìm trong khu sân chơi rất rộng đó và rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc trong màn mưa xối xả. Chị chạy tới, người bé Junghwa run lên vì lạnh. bé bấu lấy tay Eunjung và khóc tức tưởi:

- "Cháu muốn xem mọi người chơi trò chơi... Nhưng mọi người chạy đi vội quá. Cháu sợ..."

- "Ngoan nào, ngoan nào, vào với chị nhé. Không có gì phải sợ, mọi người đang ở trong nhà chờ cháu"

Eunjung bế thốc bé lên chạy vào khu trong nhà. Toàn thân chị cũng run, đôi môi tím bầm vì lạnh.

Tạnh mưa và Jiyeon ra xe để quay trở lại thành phố. Eunjung bắt đầu thấy người đau nhức, đầu nặng trịch...

- " Ham tổng, chị có sao không?"

- "Không sao, chắc dính nước mưa nên hơi mệt chút. Mình về thôi, tôi đưa cô về không muộn"

- "Để tôi lái xe"

- "Thôi không cần đâu, tôi lái được mà"

- " Chị đừng cứng đầu nữa, người anh đang mệt lả đi kìa. Lên xe đi, tôi biết lái xe. Nhanh không muộn đấy".

Jiyeon lái xe về thành phố. Trên xe, Eunjung đã lả đi tự lúc nào. Chị gục đầu vào ghế không biết gì. Jiyeon đưa tay sờ trán Eunjung , nóng ran... chị sốt mê man.

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!