Chap 5

1.1K 52 0

Ngày đầu tiên làm việc của cô trôi qua trong cảm giác nặng nề, khó thở. Cô giám đốc trẻ tuổi thậm chí còn không nói một câu chứ đừng tính đến chuyện trao đổi với cô về công việc hay thử thách điều gì. Thật may còn có mọi người trong phòng, ai cũng thân thiện nên cô bớt căng thẳng đi phần nào.

Mọi người đã về hết. Cô giám đốc tên Eunjung vẫn không hề rời khỏi chỗ ngồi. Suốt từ khi đặt chân đến phòng, Jiyeon không thấy cô ta ăn. Chỉ thi thoảng uống một ngụm cà phê rồi lại chăm chú đọc đống tài liệu. Có vẻ như cô ta rất bận rộn.

Jiyeon rón rén bước tới bàn làm việc của cô ta. Cô biết sẽ là rất khó khăn nhưng cô không muốn ngày đầu tiên đi làm có điều gì đó thất lễ:

- "Giám đốc Eunjung . Đã muộn rồi, tôi xin phép về trước. Hi vọng ngày mai, giám đốc có thể trao đổi với tôi về những điều tôi cần phải làm. Giờ muộn rồi, tôi nghĩ giám đốc cũng nên nghỉ ngơi đi ạ".

- "Cô về đi. Mọi chuyện để mai tính".

Cô ta thậm chí vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Jiyeon lấy một lần. Cô thật lòng không hiểu là vì cô ta quá siêng năng với công việc hay vì cô ta là kẻ sắt đá mà lại có thể lạnh lùng tới mức đáng sợ như vậy. Cô cất những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình và rời khỏi phòng làm việc.

Jiyeon mệt nhoài bước ra khu hành lang chờ thang máy. Ngày đầu tồi tệ và mệt mỏi hơn cô tưởng. Cô đưa tay day nhẹ hai bên thái dương.

- " Jiyeon , sao giờ em mới về?" - Là giọng nói của Dong Gun :

- "Anh Dong Gun ... Anh về muộn thế?"

- "Uhm. Có chút việc đột xuất nên anh cần giải quyết xong. Anh không nghĩ em về muộn như vậy. Em đi ăn tối cùng anh nhé".

- "Em..."

- "Thôi nào cô gái. Anh đang rất đói và em đừng làm tổn thương anh ngay trong lần đầu gặp lại này chứ. Đi nhé... Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em"

Dong Gun nắm lấy tay Jiyeon kéo vào thang máy khi chiếc thang vừa mở ra. Phía cuối hành lang, Eunjung nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô ta nhếch mép cười đầy khinh bỉ:

- "Ra thế... Thứ đàn bà rẻ tiền".

Dong Gun dừng xe trước của một nhà hàng sang trọng. Cô bước xuống sau hành động mở cửa xe đầy lịch thiệp của anh ta .

Không gian nhà hàng thực sự quá lãng mạn. Nó đích thị dành cho một cặp đôi nào đó đang yêu, mà phải là yêu nhau sâu đậm lắm. Cô cảm thấy nó có phần không hợp với mối quan hệ của cô và Dong Gun . Hai người chỉ gặp nhau vài lần bên Pháp và lần về Hàn Quốc này là thứ 4. Có gì đó hơi khiên cưỡng trong bàn tiệc lãng mạn với ánh nến, rượu vang, bông hồng...

- "Em ngồi đi"

Dong Gun kéo chiếc ghế ra khỏi vị trí ban đầu và nhẹ nhàng mời Jiyeon . Cô mỉm cười và khẽ cảm ơn anh ta

- "Em ở bên đó cũng khá lâu nên những món đồ Tây này có lẽ sẽ hợp khẩu vị với em chứ?"

- "Dạ... Cảm ơn anh".

Dong Gun nâng ly rượu trên tay và nhìn Jiyeon . Cô vội vàng nghiêng chiếc ly của mình, chạm nhẹ vào thành ly của Dong Gun . Một thứ âm thanh trong trẻo vang lên khe khẽ. Dong Gun nhấp ngụm rượu nhưng ánh mắt không rời khỏi Jiyeon dù chỉ một giây. Ánh mắt đó đầy sự si mê.

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!