Chap 32

865 39 0

Dong Gun trở về phòng làm việc. Anh giận dữ ném chiếc điện thoại xuống ghế... Hình ảnh Jiyeon và Eunjung hạnh phúc bên nhau làm Dong Gun không tài nào tập trung làm việc được.

- " Lee tổng, tôi vào được không ạ"

- "Vào đi" – Giọng nói của Dong Gun gằn lại. Anh cố lấy phong độ để tiếp nhân viên. Là một người từng nhiều năm lăn lộn thương trường, Dong Gun biết, việc giữ thái độ tức tối khi làm việc là một sai lầm nghiêm trọng dễ khiến họ thất bại.

- "Giám đốc, báo chí sáng nay vừa đưa tin về vụ làm từ thiện hôm qua. Báo chí ca ngợi anh là vị giám đốc tuổi trẻ, tài cao, có tâm. Lần này chúng ta lại tạo được thêm uy tín để lần tranh đấu sắp tới thắng các đối thủ khác. Chiêu mời nhà báo tham gia buổi từ thiện của anh thật sự là tính toán chu đáo".

Dong Gun ngó vào vài tờ báo với hình ảnh của anh ở trang nhất nhưng chẳng mấy bận tâm. Có một  hình khác chiếm lấy tâm trí anh lúc này. Dong Gun ném phịch tờ báo xuống ngồi trầm ngâm rồi ngay lập tức trao đổi với thư kí riêng:

- "Tìm cho tôi một thám tử, điều tra gấp cho tôi đời tư của cô gái này. Tất tật mọi chuyện về cô ta, từ ngày đi học bên Pháp đến cuộc sống hiện tại... Tìm cho tôi cô ta có điểm yếu gì, báo cáo càng nhanh càng tốt..."

Dong Gun ném lên bàn tấm ảnh của Jiyeon . Tay thư kí giật mình, run run cầm lấy tấm ảnh:

- "Chẳng phải đây là cô nhân viên ở bên đội của giám đốc Eunjung hay sao... À mà sáng nay, thấy mọi người bàn tán chuyện cô ta với giám đốc Eunjung nắm tay nhau đi làm, không biết...  Có việc gì vậy thưa giám đốc?

- "Cậu trở nên nhiều chuyện từ bao giờ vậy? Tôi bảo cậu làm gì thì làm đi. Báo cáo thật gấp cho tôi"

Dong Gun quắc mắt nhìn khiến tay thư kí hết hồn vội vàng xin phép rút lui. Chỉ còn lại Dong Gun trong căn phòng. Anh dựa vào ghế đầy mệt mỏi:

- " Jiyeon à, nếu anh không có được em, thì không ai có được, đặc biệt, Eunjung lại càng không, tuyệt đối không".

***

9h tối, văn phòng chỉ còn lại vài người, trong đó có Jiyeon và Eunjung . Thi thoảng, cô đưa mắt nhìn trộm nhưng Eunjung không để ý. Jiyeon say sưa ngắm nhìn sự bận rộn của Eunjung và mỉm cười hạnh phúc:

- "Này... khai thật đi, cậu và Ham tổng... có vấn đề gì đúng không?"

Kyber, cô bạn cùng phòng bắt thóp cái nhìn của Jiyeon . Đôi má của Jiyeon ửng đỏ. Cô khẽ gật đầu. Cô đạn đồng nghiệp làm mặt choáng váng:

- "Ôi trời, ôi trời... Ít ra cậu cũng phải vờ chối cãi một chút chứ. Ai lại ngay lập tức thừa nhận như thế, thật là không biết ngại..." – Cô nàng tếu táo cấu vào tay Jiyeon một cái khiến Jiyeon la oái lên. Cả phòng nhìn hai người, Jiyeon mỉm cười chữa cháy. Sau đó cô thì thầm với Kyber :

- "Tớ nói dối liệu có ai tin không? Chuyện ban sáng... ai cũng nhìn thấy mà. Chi bằng thành khẩn khai báo còn được khoan hồng"

- "Thế lâu chưa?"

Jiyeon đưa mắt nhìn Eunjung đầy hạnh phúc:

- "Cũng mới thôi... nhưng tớ có cảm giác là lâu lắm rồi"

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!