Chap 11

913 48 0

- "Chào mọi người, hết giờ làm rồi, sao mọi người còn chưa về?"

- "Thưa giám đốc, chúng tôi cũng chuẩn bị về đây ạ" - IU tiếp lời.

Dong Gun ghé lại gần bàn làm việc của Jiyeon :

- "Em xong việc chưa, chúng ta đi ăn tối nhé. Anh có chút chuyện muốn nhờ em"

Jiyeon vội vàng gấp đống tài liệu lại. Cô không muốn những câu chuyện cá nhân diễn ra ở đây. Mọi người sẽ bàn tán. Jiyeon cất số giấy tờ vào túi xách và đứng dậy"

- "Dạ vâng, mình đi thôi ạ".

Jiyeon đi cùng Dong Gun ra phía cửa, cô vẫn còn nghe rõ tiếng mọi người bàn tán:

- "Thấy chưa, tôi đã nói mà, Lọ Lem vẫn có thể lấy được Hoàng Tử đấy" -

- "Uhm, kể cũng đúng. Nhưng sẽ thật phí nếu như Lọ Lem Jiyeon của chúng ta ở bên vị Hoàng Tử đó. Tôi thực sự không thích một chút nào thà rằng ở bên công chúa lạnh lùng Eunjung thì hơn ... , kết cục cũng không tệ "

Những lời bình luận đó cứ văng vẳng bên tai khiến Jiyeon phải suy nghĩ. Dường như mọi người không có thiện cảm với Dong Gun . Nhưng... anh ta đâu có làm gì sai ? Phong thái lúc nào cũng đĩnh đạc, nói năng từ tốn, có chuyên môn, năng lực. Hơn nữa khi sang phòng lúc nào cũng thăm hỏi mọi người. Tại sao mọi người lại không ưa Dong Gun ? Chẳng lẽ chỉ vì là cấp dưới của Eunjung mà ghét Dong Gun ? Eunjung chắc chắc không phải loại bỏ tiền để mua chuộc người khác đứng về phía mình. Lẽ nào, chỉ đơn giản là vì nhân viên quá yêu quý Eunjung hay cô ta  có một ma lực nào đó khiến mọi người phải theo mình?

Dong Gun đưa Jiyeon tới một nhà hàng sang trọng, không phải điểm hôm nọ, mọi thứ thậm chí còn tuyệt vời hơn thế gấp bội. Nhưng Jiyeon không thấy mình thoải mái khi ở nơi đây.

Vẫn với phong cách lần trước, tất cả đều được bày biện, bày trí vô cùng tuyệt vời.

- " Em thích chứ, Jiyeon ? - Dong Gun nói bằng giọng đầm ấm.

- " Anh Dong Gun . Cảm ơn anh đã chu đáo như vậy, nhưng thực sự không cần thiết đâu ạ. Ở đây quá sang trọng, em cảm thấy thiếu tự nhiên "

Dong Gun nhìn Jiyeon say đắm, anh nắm lấy tay cô thì thầm:

-  " Em biết không, nhà hàng này là nơi mà mọi gã đàn ông đều muốn đưa cô gái họ trân trọng nhất tới. Với em, anh không thể không đưa em tới đây để em hiểu, với anh, em quan trọng thế nào "

Jiyeon không nỡ rụt tay lại ngay. Cô chờ chừng vài giây rồi chuyển chủ đề:

-  "Mình dùng bữa đi anh"

Bằng cách đó, Jiyeon đã khéo léo rút được bàn tay mình ra.

Ở một góc khuất của nhà hàng Eunjung ngồi nhìn đăm chiêu kể từ khi thấy Jiyeon và Dong Gun bước vào. Gương mặt cô có phần thẫn thờ và không vui:

-  "Unnie , unnie ... làm sao thế?"

Naeun nhìn theo hướng ánh mắt của Eunjung . Cô nhanh chóng nhận ra Dong Gun ngồi cùng một người con gái khác.

- " Unnie , có phải là anh Dong Gun  không? Hình như anh ấy đi cùng một cô gái. Chị này quen lắm, em gặp ở đâu rồi thì phải... Hình như là, chị nhân viên ở phòng unnie . Mới chỉ gặp một lần nhưng em rất ấn tượng vì chị ấy đẹp quá. Sao họ lại đi cùng nhau nhỉ?"

Eunjung sực tỉnh và quay trở lại với cô gái ngồi đối diện mình:

-  " Nam, nữ chưa vợ, chưa chồng, đi với nhau với có gì lạ đâu em. Mình dùng bữa đi "

- " Có phải ra chào hỏi một câu không unnie , họ thấy chúng ta, khi ấy sẽ thật ngại "

-  "Có gì đâu, lúc đó coi như mới thấy. Họ cũng chẳng hân hoan khi thấy ta xuất hiện đâu"

Eunjung tỉnh lạnh nhấp ly rượu vang trên bàn nhưng ánh mắt cô thì đầy những ý nghĩ không thể đoán định.

-  "Trông họ đẹp đôi quá" - Naeun vẫn tiếp tục chủ đề.

-  "Em thấy thế sao?"

- "Lẽ nào unnie không thấy như vậy? Chị làm ở phòng unnie thực sự rất đẹp"

- " Uhm, thôi mình ăn đi "

- "Anh Dong Gun, ban nãy, anh nói có việc muốn nhờ em, là việc gì vậy ạ" - Jiyeon dùng bữa xong và bắt đầu câu chuyện với Dong Gun ở bàn bên này.

- " Chủ nhật này anh có một bữa tiệc sinh nhật của người quan trọng. Anh muốn em đi cùng với anh, được không? Em biết đấy, sẽ thật kì cục khi anh đi một mình "

- " Nhưng... nhưng em..."

- " Em định từ chối anh đấy à? "

- "Không hẳn nhưng..."

- "Em thật bất công quá. Cô ta chỉ lái xe đưa em đi một chút thôi em cũng trả ơn cô ta bằng một buổi tối. Còn anh vì em làm bao nhiêu việc, giờ chỉ muốn em đi cùng anh tới một buổi sinh nhật mà cũng không được sao?"

Jiyeon khẽ bật cười vì sự đáng yêu này của Dong Gun . Đúng là cô nợ anh nhiều quá. Anh xin việc cho cô, giúp đỡ cô, quan tâm cô mỗi ngày. Dù cho Jiyeon  biết, đằng sau lòng tốt và sự nhiệt tình đó có một điều gì đó khác nữa nhưng xét trên khía cạnh nào cô cũng cần phải biết ơn anh.  Hơn nữa, cũng chỉ là một buổi sinh nhật thôi, đi một chút cũng chẳng sao.

- "Thôi được rồi, em xin lỗi. Em sẽ đi cùng anh. Nhưng đừng về muộn quá nhé, vì hôm sau em phải đi làm. Giờ mình về được chưa anh. Ngày mai, em phải nộp bản báo cáo cho Eunjung, em còn chưa kịp làm nữa"

Sau khi trò chuyện thêm vài phút , Dong Gun đưa Jiyeon rời khỏi nhà hàng sang trọng đó. Họ hoàn toàn không hay biết Eunjung và Naeun cũng dùng bữa tại đây.

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Đọc truyện này MIỄN PHÍ!