Chap 38 : Không lối thoát ( Ngược tâm )

839 40 4
                                    

Eunjung tìm đến điểm hẹn với ông Kim. Chị lễ phép cúi chào và bắt đầu ngồi vào chiếc ghế đối diện. Ông Kim vẫn vậy, điềm đạm và lạnh lùng. Gương mặt ông không biểu lộ cảm xúc nên rất khó để đoán được ông đang nghĩ gì:

- " Cô đọc báo sáng nay chưa?"

- "Tôi đã đọc rồi thưa Tổng giám đốc"

- "Sáng nay con bé đã cố tình ném chỗ báo đó đi, vì nó sợ tôi nhìn thấy. Nhưng... giấy làm sao bọc được lửa. Con bé sợ tôi sẽ nổi giận và rút khỏi dự án của cô "

Eunjung vội vã cúi đầu cầu xin:

- "Tổng giám đốc Kim , tôi thật lòng mong ông giúp đỡ. Mọi việc tiến triển rất tốt đẹp, bản kế hoạch của tôi cũng được đánh giá cao hơn so với Dong Gub. Chỉ cần ông hỗ trợ, tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng".

Ông Kim nhẹ nhàng rót trà vào chiếc tách nhỏ một cách điềm tĩnh:

- " Cô biết không, hồi bằng tuổi cô , tôi cũng chỉ có sự nghiệp và đam mê. Nhưng giờ, ở độ tuổi này, với tôi, con bé là tất cả. Tôi không cho phép cô hay bất cứ ai làm tổn thương nó"

- "Cháu... cháu thật lòng xin lỗi. Nhưng giữa cháu và Naeun ..."

- " Cô không yêu nó, tại sao lại cho nó hi vọng"

- "Cháu không cho hi vọng, chỉ là cháu chưa có cơ hội để nói mà thôi"

Ông Kim cười nửa miệng. Cái cách bao biện của Eunjung rõ ràng không thể nào khiến một người cha như ông ta vừa lòng.

- "Con bé yêu cô . Giống như vợ tôi bây giờ. Bà ấy yêu tôi và coi sự thiệt thòi khi sống cùng tôi cũng là một niềm hạnh phúc. Tôi không đối xử tệ với bà ấy và tôi cũng tin cô không đối xử tệ với con bé. Sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu cô lấy Naeun . Không chỉ là việc hỗ trợ cô trong dự án này, sản nghiệp của tôi sau này thuộc về Naeun thì cô và nó... còn gì phải lo nữa"

Eunjung ngồi trầm ngâm. Chị bắt đầu suy nghĩ về những lời mà ông Kim nói. Jiyeon – tình yêu của cuộc đời chị và cái sự nghiệp chị theo đuổi, chị chỉ có thể chọn một thứ mà thôi.

- "Tôi không có nhiều thời gian cho cô. Tôi nói vậy thôi. Trong 3 ngày tới, nếu cô không có quyết định hay động thái thay đổi. Tôi sẽ chính thức rút khỏi dự án của cô. Những ngày nước rút đã tới rồi, cô chắc hẳn cũng không muốn phải chạy vạy khắp nơi đâu nhỉ? Giờ tôi về, chào cô ".

Ông Kim đi rồi, chỉ còn lại Eunjung với những suy nghĩ ngổn ngang. Chị muốn gào thét, đập phá nhưng chị lại không thể làm được. Những lúc này chị cần bình tĩnh. Chị ước, giá mà chị có thể chạy đến và ôm Jiyeon vào lòng. Chỉ bấy nhiêu thôi có thể sẽ cho chị thêm sức mạnh. Nhưng giờ, không thể được nữa rồi.

Điện thoại của Jiyeon đến cùng lúc với cuộc gọi của bà Ham . Eunjung mệt mỏi, chị nút nghe cuộc điện thoại của Jiyeon. Nhưng không để cô nói, chị đã bắt đầu và kết thúc rất nhanh:

- Chị bận lắm. Có gì để tối nói chuyện. Giờ chị phải đi gặp một người. Vậy nhé".

Eunjung cúp máy. Chị làm điều đó thật nhanh bởi vì chính chị cảm thấy sợ. Chị sợ nghe thấy giọng nói của Jiyeon , khi ấy, mọi quyết tâm của chị biết đâu chừng sẽ bay biến hết. Chị gọi lại cho bà Ham :

[ Longfic ] Không cần định mệnh , tôi vẫn yêu em ( Eunyeon / Jijung )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ