Q3 - chương 184

Start from the beginning
                                    

Bốn người Đường Võ, Trương Vọng, Đường Nhất và Đường Tam đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, gần như đồng thời lao khỏi xe, đi sát phía sau Đường Miểu và Đường Tư Hoàng phóng tới cửa hàng nhỏ đầu tiên.

Đám tang thi nghe thấy lập tức gầm nhẹ một tiếng đuổi theo. Đường Nhất và Đường Tam chạy cuối cùng, một bên vung đao chém tứ phía, một bên vọt nhanh về trước, ba bước thành hai xông vào trong cửa hàng. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đã sớm đứng đợi ở cạnh cửa, thấy thế lập tức đóng cửa lại. Tang thi tức khắc bị chặn lại bên ngoài, đập ầm ầm vào cửa.

Đường Miểu bật đèn pin, Đường Võ và Trương Vọng đẩy băng ghế dài ra chặn cửa lại.

Mọi người hơi thả lỏng, nương theo ánh đèn tìm kiếm xung quanh. Trước đó chỉ tính làm nhiệm vụ ở cửa ra vào căn cứ, nên trừ vũ khí tùy thân, Đường Tư Hoàng, Trương Vọng, Đường Võ, Đường Nhất và Đường Tam đều không mang theo bất kỳ thứ gì khác. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào đồ của Đường Miểu. Nhưng ba lô Đường Miểu hôm qua đã cho bọn Trương Vọng, trên người cậu chỉ có tối đa bốn cái túi, chỗ chứa có hạn, dù muốn lấy đồ từ không gian ra vờ như mình mang theo cũng không thể được.

Cửa hàng này hiển nhiên đã bị không ít người lục soát qua, bàn ghế nằm ngã dưới đất, hộp giấy trống rỗng, chai bình, túi nhựa bị giẫm bẹp đầy ra đất. Đường Miểu dùng đèn pin quét một vòng, trên vách tường trắng vẫn còn dính máu, đã khô từ lâu.

"Mẹ kiếp, một chút thức ăn cũng không có." Đường Võ mắng một câu, còn đạp lên ghế đẩu một cái, chân ghế cạ với mặt đất phát ra một tiếng két chói tai.

Bụng Đường Nhất vang lên tiếng rột rột, xoa xoa bụng, hắn cũng muốn mắng người. Đêm qua đã ăn no, nhưng sáng nay lại không ăn gì, ngay cả một ngụm nước cũng không.

"Chuẩn bị đi ra, qua tiệm thứ hai." Đường Tư Hoàng nói. Dù là y cũng không nghĩ ra cách nào khác, chỉ đành tìm kiếm từng tiệm một.

Mấy người Đường Võ cùng đi tới trước cửa.

"Tang thi nhất định vẫn còn canh ở ngoài, tiên sinh, cứ thế lao ra?" Đường Nhất hỏi.

"Còn cách khác sao?" Đường Tư Hoàng thản nhiên hỏi.

"Không có." Đường Nhất bất đắc dĩ giật giật khóe môi.

Đường Võ vỗ vai Đường Miểu, nói : "Tiểu thiếu gia, cậu đi giữa, tôi và Trương Vọng sẽ bọc hậu."

"Cẩn thận." Đường Miểu không từ chối.

Đường Miểu và Đường Tư Hoàng mở cửa ra, Đường Nhất và Đường Tam lập tức nhanh chuẩn độc chém chết hai tang thi định xông vào, máu tươi văng ra như cuồng phong bão táp, cũng không ngăn được bước tiến của bọn họ. Bước chân hai người hơi chậm lại, che chở Đường Miểu và Đường Tư Hoàng xông về trước.

Đường Võ và Trương Vọng đá văng tang thi nhào tới, theo sát phía sau, tang thi túm được áo lông của Đường Võ, hắn không hề dừng lại. Không đến mười lăm giây, sáu người đã vào được cửa hàng bên cạnh, cũng như vừa rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Tuy là mùa đông, nhưng mấy người bọn họ cũng đổ một thân đầy mồ hôi, dò phải chạy, đồng thời cũng vì hoàn cảnh khẩn trương kích thích ra.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Where stories live. Discover now