Q3 - chương 182, 183

Start from the beginning
                                    

"Tiểu thiếu gia, may mà cậu và tiên sinh không có chuyện gì. Đáng tiếc phải bỏ lỡ sinh nhật của cậu, mấy ngày nay mọi người đã bàn bạc xem phải tổ chức cho cậu bữa sinh nhật thế nào hết rồi nè." Xuân thẩm vỗ vỗ tay Đường Miểu, vừa cười vừa nói.

Đường Miểu thật không ngờ mọi người vẫn nhớ rõ sinh nhật của mình, lòng cảm động không thôi, nhưng lại không thể nói cho bọn họ biết, cậu và cha ra ngoài chính là vì sinh nhật được, đang tính nói không cần đâu, nhưng đột nhiên nghĩ mọi người có thể tụ tập lại náo nhiệt một lần thế này cũng không dễ dàng, bèn nói : "Cám ơn mọi người. Vậy nhân lúc tất cả đều ở nhà, tổ chức một bữa đi. Xuân thẩm, làm nhiều món ngon một chút."

"Được, được." Xuân thẩm cũng cười ha hả. Đối với bà mà nói, tất cả mọi người đều bình an mới là chuyện đáng vui vẻ nhất.

Buổi tối, mấy người làm nhiệm vụ tất cả đều trở về. Ba người Xuân thẩm, Đường Xuân và Phùng Dã chuẩn bị một bàn cơm tối phong phú, xem như làm tiệc sinh nhật cho Đường Miểu. Tuy thiếu thốn vật tư nhưng vẫn đủ để làm một bàn ba mặn hai chay, đầy đủ chất. Mỗi người đều chuẩn bị quà cho Đường Miểu, tuy không quý giá như trước tận thế nhưng đều là tấm lòng chân thành của mọi người.

Tiếu Hồ Lâm cũng phái người đưa quà cho Đường Miểu, 20 cân gạo — một món quà rất thực tế.

Đường Miểu có chút không yên, cười cười nói cám ơn mọi người, trân trọng đem toàn bộ quà bỏ vào ba lô, trở về phòng. Sau khi cất kỹ những thứ đó, cậu không lập tức xuống lầu mà khóa cửa phòng, lấy laptop ra, cạch cạch đánh chữ. Nhiệt tình tối hôm qua dường như lại trở lại, đầu cậu hỗn loạn nghĩ, tối nay bọn họ sẽ nằm chung trong một ổ chăn, không biết cha có mất tự nhiên không ha?

Viết nhật ký xong, cậu nhẹ nhàng đi xuống lầu, mọi người đều đã chui vào chăn, đang nằm nói chuyện phiếm. Ánh lửa trong chậu than không ngừng chập chờn, lúc sáng lúc tối in bóng lên tường.

Đã xuống lầu, Đường Miểu dù trong lòng mất tự nhiên cũng sẽ không để lộ ra ngoài, cởi quần áo, chui vào chăn, thử dò xét nhích lại gần về phía Đường Tư Hoàng.

Đường Tư Hoàng vẫn như bình thường ôm lấy cậu vào lòng, rồi đắp kín chăn cho cậu. Đường Miểu không tiếng động nở nụ cười, cũng ôm chặt lấy y, thả lỏng mình thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Đường Miểu đứng vươn vai trước cửa sổ, bỗng nhiên thấy không đúng lắm. Hôm qua lúc trở về, bọn Đường Xuân đã kể lại tình hình căn cứ mấy hôm nay cho cậu và Đường Tư Hoàng, cũng có nói tới thời tiết mấy ngày này — thời tiết vẫn luôn rất sáng sủa, trời quang mây tạnh, nắng chiếu cũng rất sáng, nhưng nhiệt độ lại không hề tăng lên. Lúc này, Đường Miểu mới cảm nhận được rõ ràng. Giống như bọn họ nói, nếu chỉ nhìn mặt đất, nhất định sẽ nghĩ nhầm là mùa hè, vì màu đất là màu ấm vào những ngày hè, chứ không phải màu xám khi vào đông. Thế nhưng nhiệt độ lại thấp đến kinh người, dù không có gió vẫn mang tới cảm giác rét lạnh thấu xương. Thời tiết thế này không khỏi có chút khác thường.

Đường Tư Hoàng đi tới cạnh cậu, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, thấp giọng hỏi : "Gần đây con có nằm mơ gì không?"

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Where stories live. Discover now