Q3 - chương 176, 177

10.8K 547 30
                                    


Chương 176 : Liên lụy


Cái khiến hai người bất ngờ chính là, đám người nọ đốn cây cả một buổi chiều, hình như không vội ly khai. Quả nhiên, cho tới khi trời tối, bọn hắn vẫn chưa đi, mà tìm một ngôi nhà trong thôn ở qua đêm, Đường Miểu có thể nghe được bọn hắn ở cách bọn họ không xa.

Cha con hai người không hề để ý tới mấy người đó, bữa tối chỉ nấu cơm, ăn hết phần dư hồi trưa. Sau khi rửa mặt, trở về phòng kéo màn lại, cả phòng liền tối đi. Tiếng gió thổi vù vù ngoài không gian, ngược lại có chút không khí của mùa đông.

Nằm trên giường, cận kề Đường Tư Hoàng như thế, gần như là dán sát vào nhau, Đường Miểu không khỏi lại nghĩ tới nụ hôn ngoài ý muốn hồi sáng, cơ thể không thể khống chế bắt đầu nóng lên, muốn lập tức rời khỏi cơ thể ấm áp bên cạnh, lại muốn đến gần y hơn. Trong cơ thể như có hai bé con đang chơi kéo co.

Đường Miểu không khỏi cân nhắc mình có nên chia phòng ngủ với Đường Tư Hoàng hay không, bằng không, cậu lo mình sẽ có một ngày không nhịn được mà "xuống tay" với Đường Tư Hoàng mất. Nhưng ý niệm chia phòng chỉ thoáng lướt qua, cậu càng không thể chấp nhận được sự thật không thể thân cận với Đường Tư Hoàng.

"Người có rận?" Đường Tư Hoàng thấy cậu trở qua trở lại thì buồn cười đâm chọt một câu.

"Không có...con quên chưa "xả nước"." Đường Miểu không dám quay đầu lại nhìn Đường Tư Hoàng, nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, bay vào nhà vệ sinh, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn quần ngủ của mình, không khỏi khinh bỉ định lực của mình.

Đến khi cậu lề mề cả buổi mới đi ra, Đường Tư Hoàng thế mà vẫn chưa ngủ, đôi mắt thâm thúy mở to như suy nghĩ gì đó mà nhìn cậu chằm chằm.

"Tiêu chảy?"

Đường Miểu gật đầu không được, mà lắc đầu cũng không xong, ngượng ngùng chui vào chăn : "...Không có gì."

Đường Tư Hoàng nhìn cậu một líc, kéo cậu vào ngực mình, hôn một cái lên trán Đường Miểu, dường như không hề phát giác chuyện Đường Miểu nháy mắt cứng đờ.

"Sinh nhật vui vẻ. Ngủ ngon."

Đường Miểu đang định nói "Ngủ ngon", đã thấy Đường Tư Hoàng cũng đứng dậy xuống giường.

"Cha, cha đi đâu thế?"

"Ta quên đánh răng." Đường Tư Hoàng không quay đầu lại, bóng lưng đi về phía phòng tắm trông có vẻ hơi vội.

Đường Miểu kinh ngạc lại buồn bực nhìn cửa phòng tắm. Trí nhớ của cậu không có vấn đề gì chứ? Rõ ràng mới rồi cậu và Đường Tư Hoàng cùng đi đánh răng mà. Cậu lén nhích qua vị trí Đường Tư Hoàng, nhứm mắt lại giả vờ ngủ. Qua tiếp một lúc nữa, cậu cảm nhận được Đường Tư Hoàng đã trở về giường, cả người giờ mới hoàn toàn thả lỏng, dần dần thiếp đi...

"Ah -" một tiếng thét chói tai cao vút kinh khủng vang lên đột ngột như từ dưới đất chui lên, đánh vỡ sự tĩnh lặng của đêm đông.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ