Q2 - chương 161, 162

Magsimula sa umpisa
                                    

"Vậy sao?" Đường Tư Hoàng cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói, "Bây giờ cậu có thể đi rồi."

"Vâng. Đường đội trưởng, tôi đi trước. Đường Miểu, tôi sẽ lại thăm cậu sau." Thi Nại Hiền mỉm cười nhìn Đường Miểu, quay người rời đi, hai mắt lóe lên quang mang dâm mỹ. Thiếu niên này, có vẻ rất thú vị, nhất là hai cái lúm đồng tiền nhỏ kia, luôn làm gã muốn đưa tay sờ vào. Còn có cái cổ mảnh khảnh trắng nõn đó, nếu xoa lên, nhất định sẽ rất mịn, nhưng thoạt nhìn trông yếu ớt làm sao, giống như chỉ cần hơi dùng sức thôi cũng có thể bẻ gãy nó. Ha ha, Đường Miểu, ngay cả tên cũng có thể làm gã vui vẻ.

Thẳng đến khi tiếng bước chân của Thi Nại Hiền hoàn toàn biến mất, Đường Miểu mới thấy dễ thở hơn, không khí trong phòng cũng thoáng mát trở lại.

"Hắn có bệnh!" Cậu nhịn không được mắng một câu, trong lòng buồn nôn không thôi. Cậu không kỳ thị đồng tính, thậm chí cậu còn có người theo đuổi lúc ở Mỹ nữa, nhưng ánh mắt của những người đó chỉ đơn thuần là yêu thích, mà ánh mắt của Thi Nại Hiền lại như một con độc xà đang quan sát con mồi, như chỉ cần bắt được, thì có thể tùy tiện đùa bỡn và vũ nhục. May mà vừa rồi Thi Nại Hiền không đụng vào cậu, bằng không, cậu thật sợ mình sẽ nôn mất.

"Phải, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ." Đường Tư Hoàng cao thấp kiểm tra Đường Miểu, xoa trán cậu, "Hắn có làm gì con không?"

"Không, hắn ta vừa vào con đã phát hiện rồi." Đường Miểu trong lòng thấy vô cùng buồn nôn khó chịu, vừa nghĩ tới mình phải ở cùng với loại người này trong cùng một căn cứ, thì cảm thấy cứ như bị nhốt chung một cái lồng với rắn vậy.

"Hạ sốt rồi, trong người thấy thế nào?" Đường Tư Hoàng ôm cậu, tay vuốt tóc cậu.

Được khí tức quen thuộc bao phủ, Đường Miểu lập tức dời chú ý, cả người an tĩnh lại, vươn vai duỗi người, khôi phục lại tinh thần. Không thể không thừa nhận một điều là, thuốc tây thật sự có tác dụng rất nhanh.

"Khỏe hơn nhiều rồi, như bay mất 100 cân vậy."

Đường Tư Hoàng đột nhiên giơ tay chọt lên lúm đồng tiền trên má cậu. Đường Miểu sợ ngứa vặn vẹo né tránh, nhìn y cười cười.

Đường Tư Hoàng buông tay, đứng dậy : "Phải dậy rồi, ăn một chút trước, sắp xuất phát."

Đường Miểu gật đầu, nhanh chóng thay quần áo, xếp chăn, rửa mặt, sau khi dọn gọn gàng, ăn hết một chén cháo nóng, lại hoạt động hai cánh tay một chút, nhanh chóng dọn dẹp nồi bếp, bỏ vào ba lô, cùng Đường Tư Hoàng đi xuống lầu.

Phùng Kim Châu cũng xem như tri kỷ, dù đã lấy đủ than đá cũng không rời đi, mà chờ các tiểu đội sinh tồn lấy xong.

Đường Miểu quăng ba lô vào xe, đi tới cạnh Đường Tư Hoàng, để ý thấy Thi Nại Hiền lại nhìn mình, bắt đầu mặc niệm : "Mình là lưu huỳnh, mình là lưu huỳnh..."

Quá trình trở về lại càng chậm, thẳng tới hơn năm giờ chiều, đoàn người mới trở lại căn cứ. Các tiểu đội sinh tồn cũng chú ý tới tình huống của những người bộc phát dị năng, thấy bọn họ "được" thuộc hạ của Phùng Kim Châu "cung kính" mời đi. Còn chuyện sau đó, cuối cùng vẫn không tìm hiểu được.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon