Q2 - chương 143, 144

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đường Tư Hoàng thấy Đường Miểu đã ăn xong phần của mình, liền gắp một nửa vào chén cậu. Đường Miểu ngây người, cha biết rõ trong không gian cậu còn nhiều sao còn gắp cho cậu nữa? Nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào không thôi, nhìn y cười cười.

Mấy thứ như đồ hộp này chỉ biết về sau càng ngày càng ít, Tiếu Hồ Lâm tuy tìm được không ít nhưng không định phân bây giờ, thấy thế liền thầm hạ quyết tâm về sau không bao giờ cùng làm nhiệm vụ với quân đoàn hoa quả nữa, đi chung với bọn họ quả thực là tự tìm ngược mà! Hắn đành phải khui mấy lon đồ hộp ra, vì phần lớn đều bỏ trong thùng giấy, nên trong ba lô chỉ còn một phần nhỏ, ba người một hộp. Dù mỗi người không ăn được nhiều lắm nhưng đám đội viên vẫn thấy vô cùng sung sướng.

"Chúng ta còn rượu nữa!" Tiếu Hồ Lâm định trả thù, cố ý nâng rượu lên.

Đường Tư Hoàng bình thản nói : "Tối nay phải cho người canh gác, không thể uống rượu."

Tiếu Hồ Lâm nói không ra lời, bỏ rượu lại vào ba lô, nhanh chóng gắp thịt xào cà rốt tiếp tục ăn.

"Đường Tiểu Miểu, về sau ta còn đến nhà con ăn chực thì sao đây?"

"Ha ha, con không có ý kiến."

"Ta có." Đường Tư Hoàng chậm rì rì nói.

Tiếu Hồ Lâm chẳng để tâm tiếp tục ăn thịt : "Tôi không tin tôi tới rồi cậu còn có thể đuổi đi."

"Mặt dày chính là luyện ra thế này đây." Đường Thất bất thình lình bật ra một câu.

Tiếu Hồ Lâm buồn cười nhìn hắn : "Ai u, vẫn còn nhớ chuyện tôi ăn thịt của cậu lần trước sao?"

Mọi người nhịn không được cười rộ lên, để ngừa không đưa tới tang thi nên giọng cũng không lớn lắm.

Đường Thất suýt chút nữa phun cơm trong miệng ra : "Nói cái gì thế hả? Gì mà ăn thịt của tôi?"

"Không phải sao? Tôi còn nhớ hình như là ăn của cậu hết ba đũa mà." Tiếu Hồ Lâm bày ra bộ dáng nhớ lại.

Mọi người lại càng buồn cười.

Mặt Đường Thất tối sầm, hung hăng trừng mắt liếc Tiếu Hồ Lâm, quay người đưa lưng về phía hắn, không muốn để ý nữa, có thời gian đi phí lời với tên này còn không bằng ăn nhiều thêm mấy miếng cơm.

Tiếu Hồ Lâm cười đắc ý.

Sau bữa chiều, bên Đường Tư Hoàng chia làm ba ca, Đường Tư Hoàng và Đường Miểu xếp cuối cùng.

Vì đây là thành phố điện máy, không tìm được vải vóc gì đó để trải lên đất nên mọi người đành phải tìm vài hộp giấy lót dưới người để tránh nhiễm bệnh, ngủ dưới đất. Sàn nhà thật sự rất cứng, Đường Miểu gối đầu lên ba lô, lăn qua lăn lại không ngủ được, trong bóng tối, cậu vừa trở người một cái, thân thể bỗng nhiên bị người nâng lên, cả người vây trong khí tức quen thuộc.

"Cha?" Cậu khẽ gọi một tiếng, không muốn phá tan khoảnh khắc an bình này.

Đường Tư Hoàng ngồi dựa lưng vào tường, nửa ngồi nửa ôm, để cậu nằm nằm lên người mình, cả người ghé vào ngực y.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ