Q2 - chương 122, 123

Bắt đầu từ đầu
                                    


Lại một lát sau, có hai người đi ra từ thùng xe phía sau, tay cầm trường đao đi tới đằng sau nam nhân mặc áo da kia, cảnh giác nhìn bốn phía. Kiến trúc ở đây khá ngổn ngang, cần đề phòng tang thi đột nhiên xông tới.


"Ha, người anh em, các anh thật trâu bò, cư nhiên lái xe lửa tới!" Trần Lập phất tay với người bên dưới, cười to nói.


Đường Tư Hoàng gật đầu cười nhạt một tiếng, mò mò một lúc trong túi áo, móc ra một hộp thuốc lá ném lên : "Quá khen, số tốt thôi."


Trần Lập thấy cái mình chộp được trong tay thế mà là hộp thuốc Vân Hạc phiên bản số lượng có hạn, nước miếng thiếu chút nữa đã chảy ròng ròng : "Má ơi, đây là thuốc lá bản số lượng có hạn! Cám ơn nha, người anh em." Loại thuốc này trước tận thế cũng phải hơn 3000 một cái, mà từ sau khi bộc phát tận thế, đừng nói là loại thuốc mắc thế này, dù chỉ là một hộp thuốc lá ẩm thôi hắn cũng đã lâu chưa được đụng tới rồi. Dù sao có ai ngay lúc chạy trối chết còn mang theo thuốc lá chứ?


Đường Tư Hoàng hỏi : "Thế nào? Cho chúng tôi vào trước rồi tính sau?" Xem ra kế hoạch tới B thị đành phải ngâm nước nóng rồi.


Trần Lập xem hộp thuốc lá như bảo bối nhét vào túi quần, cười xòa giải thích : "Người anh em, không phải tôi không muốn giúp các anh. Có ai ngờ được sẽ có người đi đường này tới chứ, nên đã cho lấp chỗ này lại. Các anh đi vòng về phía tây đi, chạy hướng bắc, bên đó là cửa vào chính."


"Căn cứ chỉ có một lối vào?" Đường Tư Hoàng như nghĩ tới điều gì, lại hỏi.


"Đúng vậy." Trần Lập thuận miệng đáp.


Đường Võ gãi gãi đầu nói : "Phía tây? Bên ngoài căn cứ cũng có không ít tang thi a?"


Trần Lập gật đầu, thở dài một tiếng : "Đúng thế, bọn tôi ở đây một ngày có thể giết được mấy trăm mấy nghìn nhưng không thể nào giết hết chỉ trong giây lát được. Các anh có tổng cộng bao nhiêu người?"


Đường Tư Hoàng tay vỗ vỗ đầu tàu, chậm rãi nói : "Chỉ cần có người, lách ra một đường cũng không hề gì. Hai toa hàng này của tôi cũng không dễ xử lý lắm."


Hai mắt Trần Lập sáng rực, đưa mắt ra phía sau xe, liếc thấy mấy toa dầu hình trụ : "Hai toa hàng? Chẳng lẽ là..."


Đường Tư Hoàng gật đầu cười :"Thế nào, trước tiên mở một lỗ hổng để bọn tôi đi vào, rồi tìm người lấp lại? Thù lao tôi trả."


Trần Lập vốn đang ngồi xổm, nghe vậy liền kích động bật dậy, nghĩ nghĩ một lúc rồi vỗ đùi nói : "Được, chuyện này tôi làm chủ được. Một công nhân 4 cân lương thực thế nào? Gạo, mì, khoai lang, ngô bắp cái gì cũng được."

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ