Q4. Chương 129 Cửa thứ mười bốn

Start from the beginning
                                    

Đó là ngày giỗ của Trình Thiên Lý.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đến mộ Trình Thiên Lý tìm một góc khuất đứng chờ. Một lúc sau, họ thấy có bóng người xuất hiện trước bia mộ của Trình Thiên Lý.

Người đó đội mũ và đeo khẩu trang, nhìn không rõ mặt, nhưng Lâm Thu Thạch chỉ nhìn một cái liền biết ngay đó chính là Trình Nhất Tạ.

Lâm Thu Thạch hỏi: "Chúng ta qua đó chứ?"

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: "Hãy để nó yên tĩnh một lát." 

Lâm Thu Thạch thở dài.

Trình Nhất Tạ đứng trước mộ Trình Thiên Lý rất lâu, cuối cùng cậu ta đặt bó hoa trên tay lên trước bia mộ. Lúc cậu ta chuẩn bị rời đi thì Lâm Thu Thạch không nhịn được nữa, cất tiếng gọi: "Nhất Tạ!"

Thân hình Trình Nhất Tạ khựng lại, cậu ta quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch bước nhanh về phía Trình Nhất Tạ, cậu có rất nhiều điều muốn nói với đứa trẻ này, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Lâu rồi không gặp." Trình Nhất Tạ bất ngờ mở lời trước. Cậu ta nhìn Lâm Thu Thạch bằng ánh mắt lạnh băng, so sánh với tính cách lãnh đạm trước kia thì ánh mắt của cậu ta giờ đây lạnh như hồ băng vậy, thăm thẳm tối tăm, phả ra hơi lạnh thấu xương, không thể tìm thấy chút hơi ấm nào.

"Lâu rồi không gặp." Lâm Thu Thạch nói.

Nguyễn Nam Chúc cũng bước đến trước mặt Trình Nhất Tạ, hắn dùng ánh mắt quan sát Trình Nhất Tạ một lượt, nhưng không nói gì.

"Em có chút việc, phải đi trước đây." Trình Nhất Tạ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, nói bằng giọng lạnh nhạt.

Lâm Thu Thạch nói: "Nhất Tạ.." Cậu muốn hỏi Trình Nhất Tạ ổn không, nhưng thấy rằng câu hỏi này có chút thừa thãi, vì ai cũng có thể thấy rằng, Trình Nhất Tạ không hề ổn chút nào.

Cuộc sống của Trình Nhất Tạ rõ ràng không tốt. Tóc của cậu ta bạc đi nhiều, dù có dùng mũ đội để che đi nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ.

"Thôi đi đi." Nguyễn Nam Chúc cuối cùng vẫn không nói gì, hắn bảo: "Có chuyện gì thì gọi điện cho anh, có bọn anh ở đây rồi."

Trình Nhất Tạ gật đầu, khuôn mặt vẫn dửng dưng như trước đây, cậu ta quay lưng bỏ đi.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc nhìn theo sau, cả hai đều im lặng. Thực ra họ không biết phải làm sao để an ủi Trình Nhất Tạ, dù đã một năm trôi qua, sức ảnh hưởng của một số chuyện vẫn không hề giảm đi, thậm chí có lẽ mãi mãi sẽ không thể giảm đi.

Lâm Thu Thạch bóc một viên kẹo, đưa vào miệng, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trên lưỡi mình. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay Nguyễn Nam Chúc, nói: "Đi thôi."

Lúc này, hai người mới rời khỏi nghĩa trang.

Lâm Thu Thạch thấy Trình Nhất Tạ vẫn còn sống, trong lòng nhẹ nhõm mấy phần. Cậu không dám đòi hỏi quá nhiều. Nhưng điều khiến cậu không ngờ đó là vài ngày sau, họ nhận được một lá thư của Trình Nhất Tạ, trên bức thư chỉ nói đơn giản rằng cậu ta đã có được gợi ý của cánh cửa cấp mười một rồi.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now