Q4. Chương 122 Minotaur

Start from the beginning
                                    

Chiếc bóng cao lớn dừng lại giữa boong tàu, cúi xuống, vùi đầu vào chỗ bóng đen đang bị nó kéo đi. Một giây sau, Lâm Thu Thạch chợt nghe thấy một âm thanh cực kỳ khó chịu. Đó là tiếng gặm nhấm thịt sống, tiếng hàm răng sắc nhọn xé ngọt lớp da, dứt từng thớ thịt sống ra, sau đó nhai nuốt ngấu nghiến. Một mùi tanh tưởi tràn ngập trong không khí, mùi của máu.

Lâm Thu Thạch đã hiểu tất cả những chuyện vừa xảy ra. Cơn mưa bên ngoài ngớt dần, mưa trên biển đến nhanh, đi cũng nhanh. Mây đen tan đi, để lộ mảnh trăng bạc sáng trong. Dưới ánh trăng lành lạnh, rốt cuộc cậu đã nhìn rõ tất cả cảnh tượng đang diễn ra.

Trước mắt Lâm Thu Thạch lúc này là một con quái vật cao lớn, đầu giống như đầu cá chết lâu ngày, mang trên cổ nó đang động đậy, mình mẩy ánh lên màu xanh đen phát tởm. Thứ bắt mắt nhất của con quái vật chính là hai con mắt trắng dã cực lớn, bên trên không hề có mí mắt, hai tròng mắt cứ thế lồi trên hốc mắt, lúc này nó đang chăm chú nhìn con mồi bên dưới.

Trước mặt nó là một xác người đã bị ăn mất một nửa, khuôn mặt không còn nữa nên không thể trông rõ là ai, chỉ có thể dựa vào quần áo để đoán đó là một người đàn ông.

Sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện trước mắt, Lâm Thu Thạch gần như nín thở. Cậu nghĩ đến Minotaur, con quái vật ở trong mê cung. Khi ăn thịt người, liệu trông nó có giống con quái vật ở trước mắt họ hay không?

Quái vật thong thả ăn gần hết phần thịt trên cơ thể người đó. Gương mặt nó dính đầy máu tươi, miệng phát ra những tiếng rít kỳ cục, giống như âm thanh đang ồ ồ thoát thẳng khỏi cổ họng. Mặc dù không hiểu nó đang nói gì, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nghe ra cảm xúc hưng phấn trong đó.

Quái vật có vẻ rất hài lòng, bởi vì con mồi lần này rất ngon miệng, khiến vị giác của nó thỏa mãn hoàn toàn.

Sau khi ăn no, con quái vật xoay lưng tiến vào căn phòng gần nó nhất, tiếp đó cảnh vật biến đổi, căn phòng và boong tàu đều biến mất trước mắt Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch cuối cùng đã dám nói chuyện, cậu nói: "Cái gì thế này..."

Nguyễn Nam Chúc nhíu mày: "Người cá?"

Lâm Thu Thạch: "..." Từ một mức độ nào đó, có thể gọi đó là một loại người cá.

"Chắc đây chính là Minotaur." Lâm Thu Thạch nói: "Chúng ta có thể đánh lại thứ đó không nhỉ?"

Nguyễn Nam Chúc dùng ngón tay gõ lên cằm: "Nếu có súng thì em sẽ thử."

Nhưng không thể mang theo súng vào cửa, trong cửa cũng không khuyến khích các hành vi lỗ mãng, nhất định sẽ có cách để giết con quái vật này mà không cần đối đầu trực diện với nó.

Lâm Thu Thạch nghĩ đến sợi dây được nhắc đến trong câu chuyện thần thoại về Minotaur.

Nguyễn Nam Chúc cũng đã nghĩ tới điều đó, hai người đang nghiền ngẫm thì Cố Long Minh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nói: "Sao hai người vẫn chưa ngủ? Tôi đã được một giấc rồi đấy..."

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now