Q4. Chương 113 Gián điệp

Start from the beginning
                                    

Lương Mễ Diệp và Nguyễn Nam Chúc thi thoảng lại trao đổi vài câu về vấn đề gián điệp.

Nguyễn Nam Chúc tỏ rõ mình vẫn chưa có suy đoán gì về vấn đề này, Lâm Thu Thạch nghe ra được một kẽ hở trong lời nói của Nguyễn Nam Chúc, bèn hướng ánh mắt về phía hắn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Thật sự hiện giờ tôi vẫn chưa biết gián điệp là ai, chúng che giấu quá giỏi." Khi nói lời này, ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển tới chiếc rương gỗ trước mặt, cứ như đang nói cho rương nghe vậy.

"Hy vọng có thể sớm tìm ra gián điệp." Nguyễn Nam Chúc nói câu này như để kết thúc cuộc đối thoại của họ.

Màn đêm buông xuống, tòa biệt thự kiểu Âu chìm vào yên tĩnh.

Lâm Thu Thạch nằm trong bóng tối, nhắm mắt lại cố gắng ngủ, chợt cảm thấy một người chui vào trong chăn của mình, không cần hỏi cũng biết đó chính là Nguyễn Nam Chúc.

Hai người lại bắt đầu lén lút rì rầm với nhau. 

"Ngủ chưa?" Nguyễn Nam Chúc hỏi. 

"Chưa." Lâm Thu Thạch nói.

"Em biết anh định hỏi gì, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc." Nguyễn Nam Chúc kề sát bên tai Lâm Thu Thạch, thì thầm khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Cần thêm chút thời gian nữa."

Lâm Thu Thạch "Ừm" một tiếng, cậu vẫn luôn thế, khi Nguyễn Nam Chúc không muốn nói, cậu sẽ không hỏi thêm.

Nguyễn Nam Chúc cũng rất thích sự tín nhiệm của Lâm Thu Thạch, hắn dang tay ôm lấy Lâm Thu Thạch, nói: "Ngủ đi."

Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, hai người dần chìm vào giấc mộng.

Ở đời thực, ban mai là thời điểm một ngày mới bắt đầu, nhưng ở trong cửa, khi mặt trời chiếu những tia nắng vàng óng ánh qua cửa sổ, dát vàng nền gỗ, điều đó có nghĩa là một cơn ác mộng mới lại bắt đầu.

Họ sẽ lại mở rương, chọn lựa một mục tiêu cho mình trong số hơn một trăm rương gỗ còn lại. Mỗi người trước khi mở rương đều tim đập chân run, một tiếng cạch khẽ vang lên, là chết hay sống, đáp án sẽ phơi bày trước tất cả.

Sáng sớm hôm nay lại có thêm một người hy sinh, đó là một người có kinh nghiệm nhưng đen đủi, mở phải Tương Nhân, y lập tức bị kéo đi.

Sau đó trong rương vang lên tiếng khóc gào ghê rợn, nói cho những người chơi khác biết kết cục bi thảm của nạn nhân. Đồng đội của y quỵ ngã tại chỗ, ôm lấy chiếc rương mà thương khóc.

Lâm Thu Thạch đúng lúc có mặt chứng kiến sự việc, cậu khẽ thở dài.

Nguyễn Nam Chúc bèn kéo Lâm Thu Thạch quay mặt về phía mình, nói: "Đừng nhìn anh ta nữa, nhìn em nhiều hơn không được à."

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now