Q3. Chương 105 Lễ trao giải

Start from the beginning
                                    

Lâm Thu Thạch khẽ chớp mắt, bật cười: "Thờ ơ là thế nào?"

"Người thường khi vừa thoát ra khỏi cửa đều mất vài ngày mới bình thường trở lại." Trình Thiên Lý nói: "Còn anh ra ngoài cầm miếng dưa lên ăn tiếp."

Lâm Thu Thạch liếc miếng dưa hấu còn tỏa ra hơi lạnh trên tay: "Ngon thì ăn thôi."

Trình Thiên Lý: "..." Cái chính không phải là ngon, OK?

"Cửa của nhóc bao giờ mở vậy?" Lâm Thu Thạch để miếng dưa hấu xuống. Cậu cảm thấy dưa hấu lạnh quá, ăn nhiều khiến dạ dày hơi khó chịu.

"Sắp rồi." Trình Thiên Lý ậm ờ nói: "Anh em bảo em không được nói..."

"Thôi được." Nếu Trình Nhất Tạ đã dặn Trình Thiên Lý không nói, Lâm Thu Thạch cũng biết ý không hỏi. Cậu đứng dậy, nói muốn về phòng tắm táp, nghỉ ngơi một lát.

Trình Thiên Lý "ừm" một tiếng, nhìn theo bóng Lâm Thu Thạch lên tầng.

Lâm Thu Thạch về phòng tắm rửa xong, đánh một giấc hết buổi chiều. Bữa tối, cậu xuống cùng ăn với những người khác trong biệt thự.

Bữa ăn này do Lư Diễm Tuyết đạo diễn, các món ăn tương đối cầu kỳ. Nhưng Lâm Thu Thạch không để ý đến món ăn cho lắm, cậu chờ mãi vẫn không thấy bóng Nguyễn Nam Chúc đâu.

"Nam Chúc không ở nhà à?" Lâm Thu Thạch hỏi Trần Phi. 

"Có việc ra ngoài rồi." Trần Phi đáp, "chắc tối mới về. 

"Ừm." Lâm Thu Thạch gật đầu.

Tối đến, Lâm Thu Thạch ngồi hóng gió ngoài ban công, tiện thể đợi Nguyễn Nam Chúc. Nhưng Nguyễn Nam Chúc mãi vẫn chưa về, đồng hồ sắp điểm mười hai giờ mà Lâm Thu Thạch không thấy bóng dáng hắn đâu.

Cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu nằm lim dim trên ghế, tới khi giật mình tỉnh dậy đã là quá nửa đêm, mà Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa về.

Chắc hôm nay Nam Chúc sẽ không về. Lâm Thu Thạch khẽ thở dài trong lòng, trở về phòng ngủ tiếp.

Gần đây, không khí trong biệt thự rất kỳ lạ, có lẽ vì Nguyễn Nam Chúc quá bận rộn, Trình Thiên Lý thì sắp vào cửa.

Trình Nhất Tạ gần như cũng chẳng thấy bóng dáng, may lắm thì ba ngày có thể thấy cậu ta ở nhà một lần.

Gần đây, Trình Thiên Lý rất nhàn rỗi, nó lại bắt đầu cuộn mình trên sofa xem phim kinh dị, những tiếng hét thất thanh như gà bị chọc tiết chốc chốc lại vang vọng khắp căn biệt thự.

"Sợ thế thì xem làm gì?" Lâm Thu Thạch hỏi nó.

"Sắp phải vào cửa rồi, em không thể làm gánh nặng cho anh trai." Trình Thiên Lý tủi thân nói: "Mọi người đều bảo luyện tập nhiều sẽ khá hơn mà."

Lâm Thu Thạch thở dài, đưa tay xoa đầu Trình Thiên Lý. Cậu nhóc còn chưa tròn mười tám tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng thế giới trong cửa không vì tuổi tác mà mảy may châm chước, đối với quỷ quái, mọi người vào cửa đều ngang hàng như nhau.

Kính Vạn Hoa Chết ChócOn viuen les histories. Descobreix ara