Q3. Chương 104 Trả nợ

Start from the beginning
                                    

Mặc dù đây là một câu hỏi, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, có lẽ vài ngày nữa thôi, bức tượng sẽ biến thành người. Chỉ không biết để biến thành người, cái giá phải trả sẽ là gì.

Lâm Thu Thạch đã quyết định ở lại phòng sinh hoạt đến tối để thực hiện nghi lễ cầu nguyện.

Châu Hàm Sơn im lặng ngồi trong phòng sinh hoạt, không biết đang nghĩ gì.

Lâm Thu Thạch chơi Sudoku, Cố Long Minh cắm cúi săm soi búp bê gỗ, bầu không khí trong phòng nặng nề đáng sợ.

Lúc Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh cùng đi vệ sinh, trên đường, Cố Long Minh hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy, Dư Lâm Lâm?"

Lâm Thu Thạch: "Tôi đang nghĩ về Châu Hàm Sơn."

"Sao lại nghĩ tới cậu ta?" Cố Long Minh hiện giờ không còn nhiều cảm tình với Châu Hàm Sơn, nói thẳng ra, chính cậu ta là nguồn cơn của tất cả mọi việc: "Nếu không do cậu ta hẹn hò với Chu Như Viên, chưa biết chừng sẽ không có những chuyện này."

"Đúng thế." Lâm Thu Thạch nói: "Cậu nghĩ cậu ta có còn giấu giếm điều gì không?"

Cố Long Minh gật gật đầu.

Ai cũng có bí mật, có những bí mật sẽ theo họ tới tận lúc chết.

"Đêm đến, cậu hãy cẩn thận một chút." Lâm Thu Thạch nói: "Tôi cảm thấy vụ cầu nguyện này không đơn giản vậy đâu."

"Liệu có bị cản trở không?" Cố Long Minh hỏi.

Lâm Thu Thạch cúi đầu rửa tay, nhìn dòng nước lạnh lẽo xối xuống những đường chỉ tay của mình, cậu nói: "Cậu nói kẻ muốn cản trở, là Chu Như Viên, hay Châu Hàm Sơn?"

"Châu Hàm Sơn?" Cố Long Minh không hiểu: "Tại sao cậu ta phải ngăn cản chúng ta cầu nguyện?"

"Bởi vì rất có thể điều ước của chúng ta đối nghịch lại điều ước của cậu ta." Lâm Thu Thạch đóng vòi nước lại, rút một tờ giấy lau khô tay: "Cậu còn nhớ chúng ta gặp Châu Hàm Sơn ở đâu không?"

"Ở trong phòng học... khoan đã, ba thằng nhóc đó..." Cố Long Minh sực nhớ ra, khi ấy trong phòng học, ba sinh viên kia đang làm gì: "Lúc đó chúng cũng đang cầu nguyện??"

"Đúng thế." Lâm Thu Thạch cười như không cười: "Cậu nghĩ thằng nhóc Châu Hàm Sơn này còn giấu chúng ta bao nhiêu việc nữa?"

Tiểu Hòa bị đứt đôi người, cậu bạn thứ hai mất đầu, chỉ còn lại mình Châu Hàm Sơn. Khi lần đầu họ gặp Châu Hàm Sơn, cậu ta đang cùng hai người bạn xấu số nhỏ máu lên búp bê gỗ. Theo lời của Châu Hàm Sơn, nhỏ máu lên búp bê là một bước trong nghi thức cầu nguyện, tại đây có một lỗ hổng không thể che giấu: Phòng học khi đó không có bức tượng.

Nhưng theo lời Châu Hàm Sơn, họ cần phải cầu ước trước bức tượng, vậy tại sao hôm đó chúng cử hành nghi thức trong phòng học. Hoặc là nghi thức cầu nguyện vốn dĩ không có ý nghĩa, hoặc bức tượng chẳng đóng vai trò gì ở đây.

Kính Vạn Hoa Chết ChócOn viuen les histories. Descobreix ara