Q3. Chương 100 Chu Như Viên

Start from the beginning
                                    

"Chị khóa trên?" Lâm Thu Thạch nói: "Hiện giờ cô ta đâu?"

Ngải Văn Thụy liếc nhìn đồng hồ, nói: "Giờ này có lẽ chị ấy vẫn đang trên lớp."

"Cô ta không bị sao à?" Cố Long Minh cảm thấy hơi khó tin: "Trong mấy mô típ kiểu này thì người đầu tiên khởi xướng mọi chuyện sẽ chết nhanh nhất chứ nhỉ?"

Ngải Văn Thụy không biết nói gì trước sự thẳng thắn của Cố Long Minh.

"Xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, mà cậu chưa từng đến hỏi cô ta lần nào?" Lâm Thu Thạch cảm thấy thật vô lý: "Chắc chắn cô ta biết điều gì đó chứ?"

"Bọn em đứa nào cũng sợ gần chết, ngay đến tụ họp còn không dám." Ngải Văn Thụy gượng cười: "Nếu không phải vì em và bọn Tiểu Hòa chung lớp, e rằng cũng không muốn gặp nhau." Nhắc đến Tiểu Hòa, sắc mặt của Ngải Văn Thụy hơi buồn bã, có lẽ từ cái chết của Tiểu Hòa, cậu ta không khỏi liên tưởng đến tương lai của chính mình.

Nếu không sớm giải quyết chuyện này, cái chết đến với Ngải Văn Thụy chỉ là chuyện sớm muộn.

"Đi tìm cô ta thôi." Lâm Thu Thạch nói, "chắc chắn đó là nhân vật quan trọng. Với cả," cậu rút từ trong túi ra một bức ảnh, "cậu biết người trong ảnh này không?"

"Biết ạ." Ngải Văn Thụy chỉ liếc sơ một cái là có câu trả lời: "Đó... đó chính là ba đứa đầu tiên nhỏ máu lên tượng gỗ."

"Còn cậu này thì không nhỏ máu?" Lâm Thu Thạch nhớ trong ảnh vẫn còn một người may mắn sống sót.

"Không." Nói đến đây, Ngải Văn Thụy dường như cảm thấy hơi kỳ lạ: "Không đúng... cậu ta thân với chị khóa trên nhất, lúc đó cũng có mặt, tại sao lại không tham gia?" Ngải Văn Thụy lắc lắc đầu, nghĩ không ra: "Thật ra khi ấy em không chú ý lắm..."

Lâm Thu Thạch nhìn đồng hồ, tiết học cuối cùng của hôm nay sắp kết thúc, màn đêm sắp buông xuống. Khi đêm xuống, họ không thể đi đâu được, Lâm Thu Thạch bèn nói: "Cậu mau dẫn bọn tôi đến gặp chị khóa trên ấy, tôi muốn nói chuyện với cô ta."

Ngải Văn Thụy gật gật đầu.

"Chị khóa trên" cũng học khoa Điêu khắc, là sinh viên năm tư. Chỗ cô gái đang học ở gần sân thể dục, cho nên họ không phải cuốc bộ quá xa.

Khi đến bên ngoài giảng đường, Lâm Thu Thạch nghe tiếng chuông hết giờ vang lên, sau đó các sinh viên lũ lượt đi ra khỏi phòng.

Ngải Văn Thụy nghển cổ nhìn vào trong lớp một lúc lâu mà không tìm được người. Cậu ta có chút nghi hoặc lẩm bẩm: "Không lẽ chị ấy trốn tiết, hay đã xảy ra chuyện gì..."

Lâm Thu Thạch nói: "Tìm một sinh viên hỏi thử xem."

"Ừm." Ngải Văn Thụy gật gật đầu, giơ tay cản một sinh viên tình cờ đi ngang qua, hỏi: "Anh ơi, cho hỏi anh có quen Chu Như Viên không?" Chu Như Viên là tên của người chị khóa trên mà Ngải Văn Thụy kể.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now