Q3. Chương 97 Cửa thứ mười một

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Không phải chuyện gì lớn." Trang Như Hiệu đáp: "Giết chết mấy tên phản bội mà thôi." Cô gái như đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ non nớt và yếu mềm vốn có, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, hờ hững: "Chỉ là có người không chịu nghe theo tôi."

Trần Phi hỏi: "Có liên quan đến Lê Đông Nguyên không?"

Trang Như Hiệu cười cười, không đáp.

Những người còn lại thấy cô không muốn nhắc tới vấn đề này cũng không ép. Nếu thật sự cần thiết, Nguyễn Nam Chúc sẽ nói cho họ biết.

Nguyễn Nam Chúc về phòng, ngủ một mạch tới chiều. Khi trời sập tối, hắn mới uể oải xuống lầu với bộ đồ mặc trong nhà.

Lâm Thu Thạch thấy hắn xuất hiện, bèn hỏi: "Đói chưa? Lư Diễm Tuyết phần cơm trưa cho anh, tôi hâm nóng cho anh nhé."

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

Lâm Thu Thạch bèn vào bếp làm nóng thức ăn, khi trở lại phòng khách, cậu thấy Nguyễn Nam Chúc đang nói chuyện với Trang Như Hiệu. Gọi là nói chuyện, nhưng nét mặt cả hai chẳng có biểu cảm gì, trông giống như đang đàm phán vấn đề gì căng thẳng lắm.

Lâm Thu Thạch lắng tai nghe kỹ thì phát hiện, Nguyễn Nam Chúc đang nói về việc gia nhập Hắc Diệu Thạch với Trang Như Hiệu. Dường như Trang Như Hiệu đã đồng ý.

"Hợp tác vui vẻ." Nguyễn Nam Chúc đưa tay ra.

"Hợp tác vui vẻ." Trang Như Hiệu bắt tay Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch đặt thức ăn xuống trước mặt Nguyễn Nam Chúc. Trang Như Hiệu khoác ba lô đi lên tầng, có lẽ có đi nhận phòng của mình. Cậu cảm thấy hơi kinh ngạc: "Cô ấy... là người của Bạch Lộc mà?"

Nguyễn Nam Chúc đưa tay day day khóe mắt: "Cái chết của Lê Đông Nguyên không phải tai nạn."

Lâm Thu Thạch sững sờ.

Nguyễn Nam Chúc: "Gã bị người ta hãm hại." Nguyễn Nam Chúc tựa lưng vào sofa, bình thản nói ra một sự thật kinh người: "Trang Như Hiệu đã phát hiện ra sự thật, hơn thế, còn báo thù cho Lê Đông Nguyên." Hắn lia mắt về phía Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc nhìn mà chẳng hiểu tại sao, đang định hỏi thì chợt nghe Nguyễn Nam Chúc nói một câu: "Nếu người nhảy lầu là tôi, anh sẽ thế nào?"

Lâm Thu Thạch gượng nở một nụ cười: "Đừng đùa kiểu đó." Cậu không biết, nét mặt của mình lúc này cứng ngắc một cách đáng sợ, nụ cười ấy vốn dĩ chẳng thể che giấu được nỗi hoảng hốt trong lòng. Lâm Thu Thạch chưa từng nghĩ đến khả năng đó, nay Nguyễn Nam Chúc nhắc tới, cậu lập tức cảm thấy hoảng loạn như bị nuốt chửng trong thủy triều hung bạo, cả người rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí.

Có lẽ thấy Lâm Thu Thạch phản ứng mạnh quá, Nguyễn Nam Chúc hơi nhíu mày, nói nhỏ: "Tôi đã từng nghĩ đến chuyện đó."

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ