Q3. Chương 93 Miếu thần

Börja om från början
                                    

Búp bê cầu nắng cứ lăn mãi lăn mãi, đến khi đụng phải một vật gì đó. Sau đó, tất cả mọi âm thanh đều biến mất . Đến khi Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc thận trọng mở cửa lần nữa, trên hành lang đã không còn gì cả, chỉ có tiếng mưa rơi đều, và những đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa.

Lâm Thu Thạch nói: "Ban nãy có người đi lại trên hành lang." Cậu nghe thấy rất rõ, sau khi búp bê cầu nắng ngừng khóc, trên hành lang vang lên tiếng chân đi lại.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi về phía nào?"

Lâm Thu Thạch nói: "Về phía phòng chủ nhà." Cũng may Lâm Thu Thạch thính tai, không nhìn cũng biết được nhiều thông tin hơn mọi người.

"Ừm, tôi biết rồi." Nguyễn Nam Chúc nói: "Ngủ đi."

Nói là ngủ, nhưng bây giờ khó mà ngủ được. Lâm Thu Thạch mải suy nghĩ, không biết con búp bê cầu nắng có liên quan gì với sân viện này hay không, còn chiếc ô đó, có liên hệ với những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân như thế nào.

Mãi tới khi trời sắp sáng, cậu mới chợp mắt được một lát, không bao lâu sau thì nghe tiếng Nguyễn Nam Chúc trở dậy.

"Không ngủ được à?" Nguyễn Nam Chúc hỏi cậu.

"Ừm." Lâm Thu Thạch đáp: "Không ngủ được mấy." Nhưng tinh thần cậu vẫn rất khá, vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút là đã cảm thấy tỉnh táo như thường: "Hôm nay chúng ta vào rừng trúc nhé?"

"Anh còn nhớ bài đồng dao đó hát thế nào không?" Nguyễn Nam Chúc hỏi: "Mắt nan tre, mắt nan tre..." Hắn hơi ngoẹo đầu: "Thật ra trong bài đồng dao gốc, câu đầu tiên không phải là 'mắt nan tre', mà là 'chim trong lồng'." Hắn tiếp: "Nhưng bài đồng dao có rất nhiều dị bản, tôi cứ nghĩ là khác biệt do cách dịch, nhưng nghĩ lại, có thể đó không phải là sự khác biệt vô tình..."

"Mà là gợi ý cho một điều gì đó?" Lâm Thu Thạch tiếp lời Nguyễn Nam Chúc.

"Đúng, gợi ý." Nguyễn Nam Chúc nói: "Cả thị trấn chỉ có một rừng trúc mà thôi, hôm nay chúng ta tới đó xem." Hắn chỉ chiếc ô trong tay: "Có ô rồi thì về muộn một chút cũng không sao."

Lâm Thu Thạch gật đầu tỏ ý đồng tình: "Cùng đi nhé."

Tối qua, cậu đã chứng kiến chiếc ô tạo thành một quầng chân không xung quanh, khoảng không đủ rộng dành cho hai người. Vả lại cậu không yên tâm để Nguyễn Nam Chúc đi một mình. Cả hai cùng đi nếu lỡ gặp phải chuyện gì thì cũng có thể giúp đỡ cho nhau.

"Được." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, đồng ý với đề nghị của Lâm Thu Thạch.

Hai người vào phòng ăn dùng bữa sáng, khi đi ra hành lang thì thấy trên xà nhà gỗ có treo một con búp bê cầu nắng mới... Tại sao lại biết là mới, bởi vì nét vẽ mắt, mũi, miệng có sự khác biệt, dường như thứ đó cố tình làm vậy để nói cho mọi người biết, búp bê cầu nắng giờ đã là cái khác.

Kính Vạn Hoa Chết ChócDär berättelser lever. Upptäck nu