Q3. Chương 86 Thần sông thật sự

Bắt đầu từ đầu
                                    

Những cư dân tưởng rằng sự việc đến đây là chấm dứt, cho tới ngày sinh tiếp theo của thần sông, trời lại trút xuống trận mưa không dứt.

Cư dân lại rơi vào hoảng loạn, nữ chủ nhân nhà họ Vu bèn nói cho họ biết cách giải quyết.

"Cần một thần sông mới," mụ ta nói, "chúng ta cần một thần sông mới." Ngón tay sơn đỏ của mụ ta chĩa ra, chỉ vào một đứa trẻ ngây thơ vẫn còn nằm trong lòng mẹ, mụ ta cười nói: "Xem này, bé con đáng yêu à, con rất phù hợp để trở thành thần sông mới đấy."

Mẹ của đứa bé lộ vẻ hoảng sợ, sau đó giận dữ chửi bới, giống như nữ chủ nhân ngày trước.

Khi con trai nhà họ Vu được chọn làm thần sông, nữ chủ nhân cũng từng chửi mắng như vậy, nhưng không có tác dụng, con của nữ chủ nhân vẫn bị người ta đem đi, đưa tới bờ sông, ném xuống dòng nước chảy xiết.

Nó còn quá nhỏ, chỉ biết gọi "mẹ", cứ thế bị người ta cướp đi khỏi vòng tay mẹ, rồi mãi mãi không trở về.

Giờ đây, những người khác cũng phải trải qua cảm giác kinh khủng đó, nữ chủ nhân cực kỳ thỏa mãn. Mụ ta đứng nhìn đứa bé bị tách khỏi người mẹ, nhìn đứa bé bị ném xuống sông, đứng nhìn cơn mưa ngừng rơi, nhìn chiếc đèn dầu sáng trưng nhờ mỡ người.

"Phù" một hơi, nữ chủ nhân khẽ thổi tắt ngọn đèn, nụ cười càng thêm phần hả hê trong bóng tối.

Mưa tuy đã ngừng, nhưng thị trấn lại xuất hiện quỷ nhỏ hoành hành.

Mỡ người sắp hết... vòng tròn oan nghiệt tiếp tục xoay.

Toàn bộ thị trấn chìm trong tuyệt vọng bởi cái vòng luẩn quẩn ấy, không một ai có thể thoát ra, mãi đến khi... có người từ nơi khác ghé thăm.

"Họ không biết gì đâu, đem họ ra làm dầu đốt đi." Những tiếng thì thầm trong đám đông xuất hiện, nói ra ác ý sâu thẳm trong nội tâm nhiều người: "Dù sao, dù sao họ cũng chẳng hay biết gì..."

"Đúng vậy, ngài thấy sao, ngài cảm thấy dùng họ làm đèn mỡ người thì thế nào?" Lại có người dè dặt hỏi.

Nữ chủ nhân mặc váy đỏ, ngồi giữa đám đông, mụ ta khẽ nói: "Được đấy."

Mọi người vui mừng khôn xiết.

Đã mấy trăm năm trôi qua, nữ chủ nhân vẫn giữ được nhan sắc thời thanh xuân. Nhưng không có ai hỏi mụ ta làm thế nào mà được như vậy, cũng không ai dám hoài nghi mụ ta có phải người hay không, bởi vì nếu không có mụ ta, thị trấn nhỏ này sẽ không có đèn mỡ người, tất cả mọi người... đều phải chết.

Thế là, tất cả mọi người không ai bảo ai, đều vờ như không biết chuyện nữ chủ nhân không già theo năm tháng, vẫn luôn đối xử với mụ ta bằng thái độ cung kính, như thể sợ sẽ chọc giận một vị thần.

Còn những vị khách đáng thương thì sẽ bị biến thành tế phẩm của thần sông, thi thể bị rán lấy mỡ. Những chiếc đèn mỡ người tỏa ra ánh sáng ấm áp, bảo vệ cho con dân của thị trấn không bị quái vật làm hại.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ