Q2. Chương 67 Cái chết của Giang Anh Duệ

Start from the beginning
                                    

Nguyễn Nam Chúc: "Ra ngoài bị y tá giết còn hơn ngồi chờ chết, huống hồ có những quy định mình không tuân thủ cũng không sao."

Đúng là như vậy, Lâm Thu Thạch còn nhớ ở cửa Người đàn bà trong mưa, Nguyễn Nam Chúc không tuân theo lời dặn của quản gia, vào phòng vẽ phá hoại tranh của bà chủ, nhờ vậy tìm được chìa khóa thoát khỏi thế giới đó. Nếu luôn ngoan ngoãn nghe theo lời NPC, không biết họ đã chết bao nhiêu lần.

Có những quy định nhất thiết phải tuân theo, còn một số khác thì vượt rào cũng được. Dĩ nhiên, định vị ranh giới mong manh giữa có thể và không thể là do phán đoán mỗi người, một lựa chọn sai lầm đồng nghĩa phải trả giá bằng tính mạng.

Nhìn chung, càng chơi lâu người ta sẽ càng tổng kết ra nhiều kinh nghiệm đáng tin cậy, Nguyễn Nam Chúc từng sống sót qua vô số cửa là có lý do của nó, Lâm Thu Thạch nghĩ thầm như thế.

"Vậy chúng ta cứ lén ra ngoài thử xem sao ư?" Phong Vĩnh Lạc nói thầm.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đến lúc đó rồi tính." Ánh mắt hắn nhìn đi chỗ khác: "Chị muốn tới phòng viện trưởng lần nữa."

"Được ạ, mình cùng đi luôn." Phong Vĩnh Lạc cảm thấy bản thân sao cũng được.

Thế là cả ba đến phòng viện trưởng.

Hôm trước khi tới đây, cửa phòng bị khóa trái bởi một ổ khóa rất lớn, nhưng lần này quay lại, họ thấy khóa đã bị ai đó phá hỏng. Có lẽ là người khác trong nhóm muốn vào xem, nhưng không có kỹ năng mở khóa nên đập luôn.

Nhưng thế này cũng tiện, Nguyễn Nam Chúc giơ tay đẩy cửa, để lộ quang cảnh bên trong phòng.

So với lần trước, bài trí trong phòng không thay đổi gì nhiều, chỉ là dăm ba cuốn sách trên bàn làm việc bị lật ra chưa đặt về chỗ cũ, loạt ảnh treo tường hình như cũng bị dịch chuyển đôi chút.

Lâm Thu Thạch hướng ánh mắt về phía chiếc khung ảnh trống.

Chiếc khung trống thật sự đặc biệt, nổi bật ở vị trí chính giữa bức tường, trông nó thật lạc lõng so với xung quanh, như một bức tranh chưa hoàn thành tha thiết muốn trở nên trọn vẹn.

Nguyễn Nam Chúc cúi đầu, nhìn xác đứa trẻ sơ sinh trong ngăn kéo tủ, vẫn luôn suy nghĩ một việc gì đó, vẻ mặt căng thẳng khác thường.

"Cưng nghĩ xem..." Nguyễn Nam Chúc đột nhiên lên tiếng, "có bao nhiêu người từng vào căn phòng này?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu, tỏ ý bản thân không rõ.

Phong Vĩnh Lạc: "Chắc chắn là không ít." Cậu tiếp tục: "Sàn nhà có nhiều dấu giày lộn xộn, em nghĩ đa số những người khác đều vào đây rồi." Phòng viện trưởng không phải địa điểm bí mật gì, tìm ra và vào trong quan sát là chuyện rất dễ dàng.

Khi nhóm Lâm Thu Thạch định tiếp tục lục soát thật kỹ từng ngóc ngách, tầng dưới đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, âm giọng này đến từ một cô gái trong nhóm.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now