Q2. Chương 59 Vật truyền lại

Start from the beginning
                                    

Sơn trên các bức tường đã tróc gần hết, ở các góc tường loang lổ các vệt nước mưa ngấm, cửa nhà khóa chặt. Khu vườn không lớn lắm, được rào bằng lưới mắt cáo ngăn cách với bên ngoài, bên trong Cỏ dại mọc đầy. Nói thật lòng, nếu không phải bên trong nhà có ánh đèn, thì nơi này chẳng giống như có người ở.

Các dãy nhà ở đây có kiến trúc tương tự nhau, đều toát lên vẻ tách biệt và khó gần.

Sáng hôm đó, Lâm Thu Thạch đã hỏi kỹ Đổng Thiên Vi tình hình các gia đình ở đây, câu trả lời của Đổng Thiên Vi là: Mặc dù khi ấy họ vào được trong nhà, nhưng hoàn toàn không gặp đứa trẻ nào, thái độ của các gia đình cực kỳ lạnh nhạt, hỏi gì cũng không trả lời.

Lâm Thu Thạch hỏi: Vậy cô có kiểm tra các phòng ốc trong nhà không?

Đổng Thiên Vi: "Kiểm tra thì cũng có kiểm tra, nhưng không phát hiện gì cả, chẳng thấy đứa trẻ nào ở bên trong"

Lâm Thu Thạch gật gù.

Trong lúc cậu đang ngẫm nghĩ, Nguyễn Nam Chúc đã bấm chuông cửa.

Sau một tràng âm thanh lanh lảnh, cánh cửa cũ mọt ở gian nhà trong vườn khẽ vang lên tiếng cạch, phía sau lộ ra khuôn mặt xám ngoét của một bà già. Bà cụ đảo mắt nhìn tứ phía bằng đội con ngươi đục ngầu, nhận ra Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch đứng ở ngoài cổng vườn.

Lâm Thu Thạch nghĩ bà cụ sẽ hỏi hai người tới đây làm gì, ai ngờ bà cụ chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng ra mở cổng vườn, sau đó quay lưng trở lại trong nhà, tỏ rõ: Tôi chẳng có gì để nói cho mấy người biết đâu, muốn làm gì thì làm.

Nguyễn Nam Chúc: "Bà ơi." Bà cụ nghe tiếng gọi nhưng không thèm để ý, vẻ như chẳng nghe thấy gì, đi thẳng vào trong nhà.

Người ta đã không muốn nói, thì bọn Lâm Thu Thạch cũng chẳng muốn ép.

Trước khi vào trong nhà, họ đi quanh kiểm tra khu vườn nhỏ, nhưng không phát hiện điểm nào đáng nghi. Nguyễn Nam Chúc nói với Lâm Thu Thạch: "Thị trấn cho biết nhà này có một bé gái bảy tuổi, trước mắt vẫn chưa mất tích, nếu thông tin của thị trưởng không sai, thì chắc chắn ở đây có trẻ con, chỉ có điều bị gia đình đem giấu đi thôi."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, Đổng Thiên Vi từng nói về việc này.

"Tóm lại, tìm thử xem sao." Nguyễn Nam Chúc đẩy chiếc cửa gỗ trước mặt, cả hai tiến vào trong nhà.

Căn nhà khá bừa bộn, những đồ vật linh tinh kỳ lạ xếp chồng đống khắp nơi, bà cụ ban nãy mở cửa cho họ vào hiện đang ngồi trên một chiếc ghế bập bênh, trông thiu thiu nhu sắp ngủ. Ánh sáng trong phòng chỉ dựa vào những tia sáng yếu ớt của chiếc đèn rất nhỏ treo trên trần nhà, vì thế cảng vật càng trở nên u ám và cũ kỹ hơn.

"Chia ra tìm đi, có phát hiện gì thì báo nhau một tiếng." Nguyễn Nam Chúc nói thầm với Lâm Thu Thạch: "Vào lúc quan trọng đừng đắn đo gì nhiều." Giả gái chủ yếu là để đánh lừa người khác, mạng sắp mất rồi, cần gì lừa ai nữa.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now