Q2. Chương 50 Ba năm trước

Start from the beginning
                                    

Ngay đến Hạ Như Bội cũng sực tỉnh: "Như vậy kỳ thi học kỳ này thực chất là thi tốt nghiệp, đó cũng là kỳ hạn cho chính chúng ta? Nếu như... nếu như tới lúc đó ta vẫn chưa tìm thấy chìa khóa thì sao?"

Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Không tìm ra thì có hai khả năng, một là chúng ta sẽ phải diễn lại từ đầu, hai là lũ quỷ quái đại khai sát giới, chỉ có một kẻ may mắn sống sót, và cửa tự động mở." Cho dù tình huống nào xảy ra, cũng đều rất tai hại.

Hạ Như Bội nghe xong rụt cổ, không nói gì nữa.

"Manh Manh, em đã từng đi qua bao nhiêu cửa vậy?" Lê Đông Nguyên đột nhiên hỏi: "Em có vẻ rất lão luyện đấy."

"Anh Mông, không ai nói cho anh biết là đừng tùy tiện hỏi han gốc tích của người khác sao." Nguyễn Nam Chúc không buồn khách khí với Lê Đông Nguyên: "Vả lại em có lợi hại mấy cũng làm sao so sánh được với thủ lĩnh của Bạch Lộc."

Lê Đông Nguyên cau mày: "Vậy thì chưa chắc." Họ bàn luận xong thì ai về giường nấy.

Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm khung sắt giường tầng trên, mơ màng thiếp đi.

Giấc ngủ không chút mộng mị, một đêm an lành hiếm có. Lâm Thu Thạch bình thản đón ban mai của ngày hôm sau.

Bảy giờ sáng, bốn người đúng hẹn rời giường, sau khi tắm gội rửa ráy, dự định đầu tiên là đưa cô gái người mới trở lại khu lớp học cũ, nơi đồng đội cô đã mất tích, để xem xét tình hình.

"Tôi tên La Hiểu Vũ." Cô gái khẽ giới thiệu bản thân, rõ ràng đêm qua cô không ngủ, mắt thâm quầng, nét mặt hoảng hốt: "Ý của các anh là, anh ấy đã chết rồi ư?"

"Nhiều khả năng là như vậy." Lê Đông Nguyên nói: "Nếu anh ta còn sống, chắc chắn sẽ không ở lại khu lớp học cũ qua đêm."

Quả thực có lý. La Hiểu Vũ hai tay ôm lấy nhau, cả người cô run lên từng cơn.

Họ tới khu lớp học cũ, thấy cánh cổng sắt không khóa. La Hiểu Vũ nói cô và anh chàng kia đã mở cửa. Hôm qua, lúc về cô sợ người đó bị nhốt ở bên trong, nên dùng một hòn đá chặn cửa chứ không khóa. Ai ngờ hôm nay quay lại xem thấy vẫn nguyên trạng, điều này chính là bằng chứng cho thấy người đó không hề ra khỏi tòa nhà.

"Hôm qua hai người mất liên lạc với nhau ở tầng mấy?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Tầng bốn." La Hiểu Vũ vẫn nhớ như in: "Phòng học nằm ở cuối hành lang tầng bốn, hình như là phòng của lớp 11-2..."

Nghe tới lớp 11-2, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đồng thời đưa mắt nhìn nhau.

"Cứ lên xem thử coi sao." Lê Đông Nguyên nói.

Năm người đi lên tầng bốn, Lâm Thu Thạch vừa đi vừa nghe ngóng. Hiện giờ cậu sợ nhất là nghe thấy tiếng cộp cộp đó, âm thanh báo hiệu cho biết Tá Tử sắp tới gần. Cũng nay cho tới khi lên tầng bốn, âm thanh quái dị không hề xuất hiện.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now