Q2. Chương 49 Lộ Tá Tử

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bọn Lâm Thu Thạch tiến vào trong phòng, Nguyễn Nam Chúc nửa cười nửa không, nói: "Thật không ngờ, thủ lĩnh của Bạch Lộc lại là người biết thương hoa tiếc ngọc."

"Manh Manh ghen à?" Lê Đông Nguyên nhìn Nguyễn Nam Chúc cười tít mắt.

Nguyễn Nam Chúc: "Chưa đến mức ghen, em chỉ tò mò, không biết Hạ Như Bội tiềm ẩn sức quyến rũ gì, mà khiến anh cưng chiều cô ấy như vậy."

Lê Đông Nguyên không đáp, chỉ cười nói: "Đúng là ghen rồi."

Nguyễn Nam Chúc thấy gã không chịu nói, cũng không hỏi nữa, quay người đi vào trong phòng.

Khu tư liệu được chia theo thời gian, sau một hồi tìm kiếm, họ nhanh chóng tìm thấy tư liệu về lớp 12-2 ba năm trước, khi ấy học sinh lớp này là những cô bé, cậu bé mới từ cấp hai lên cấp ba.

Nguyễn Nam Chúc với tay lấy tập tài liệu mình cần xuống, lật trang đầu tiên ra, liền trông thấy một bức ảnh, mặt sau ghi chữ "Lớp 11-2" bằng bút dạ.

"Tìm thấy rồi." Nguyễn Nam Chúc nói: "Đây là ảnh kỷ yếu của lớp 11-2."

Lâm Thu Thạch lại gần, nhìn thấy bức ảnh trên tay Nguyễn Nam Chúc.

Tấm ảnh thoạt nhìn khá bình thường, không có điểm gì đặc biệt, các em học sinh trong ảnh đều còn nét trẻ con, đứng hai bên là thầy cô các bộ môn.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Tổng cộng có ba mươi tự học sinh..." Đột nhiên hắn nhíu mày: "Cái ảnh này cứ sao sao ấy."

Lâm Thu Thạch ngược lại không phát hiện điểm khả nghi nào, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã nói vậy thì chắc hẳn hắn đã cảm thấy được điểm khác thường nào đó, chỉ là nhất thời chưa tìm ra điểm ấy là gì.

"Đợi chút." Lâm Thu Thạch đột nhiên có phát hiện mới, cậu nói: "Ba mươi tư người? Nhưng trong ảnh chỉ có ba mươi ba thôi."

Mỗi hàng mười một người, tổng cộng ba hàng, các học sinh xếp hàng thẳng tắp, nhìn sơ đã đếm được sĩ số là bao nhiêu.

"Đúng vậy! Sĩ số có vấn đề!" Nguyễn Nam Chúc nói: "Trong tư liệu viết có ba mươi tư học sinh, vậy một học sinh nữa biến đâu mất rồi?"

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đưa mắt nhìn nhau, từ đôi mắt người kia liền thấy được suy nghĩ giống y trong lòng mình. Rõ ràng, họ đều cho rằng học sinh đã mất tích chính là Tá Tử.

"Chắc phải có thông tin cụ thể về từng học sinh chứ." Lê Đông Nguyên đón lấy tập tài liệu, bắt đầu lật xem kỹ càng, gã mau chóng tìm ra thông tin học sinh: "... Trang này bị ai xé mất rồi."

Đáng lẽ có ba mươi tư trang, nhưng hiện giờ chỉ còn ba mươi ba, một trang trong đó đã bị người ta xé đi, có lẽ chính là thông tin cá nhân của người không có trong bức ảnh.

"Chúng ta đã từng gặp cậu bé này." Nguyễn Nam Chúc đột nhiên chỉ tay vào một học sinh trong ảnh.

"Gặp rồi?" Lâm Thu Thạch giật mình.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ