Q2. Chương 48 Tá tử ơi

Start from the beginning
                                    

"Đi, vào trong xem thử." Nguyễn Nam Chúc nói.

Nhóm ba người đi cùng bọn Lâm Thu Thạch cũng vào trong, nhưng không đi chung vì họ nói muốn lên tầng xem trước.

Bọn Lâm Thu Thạch thì bắt đầu kiểm tra từ tầng trệt.

Khu lớp học cũ hiện tại không còn được sử dụng, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh. Mỗi phòng học đều có bàn ghế chỉnh tề, rèm cửa màu đen phủ kín tất cả các cánh cửa.

Bên cạnh dãy phòng học là văn phòng giáo viên, đồ đạc bên trong đã được dọn đi hết, chỉ còn lại một số bàn ghế.

Các căn phòng đều giống hệt nhau, hầu như chẳng có điểm gì khác biệt. Tòa nhà có tổng cộng sáu tầng, khi chưa có phương hướng về manh mối mà kiểm tra từng phòng một, quả thật khá tốn công tốn sức.

Bọn họ kiểm tra từ tầng một lên tầng ba, ngay khi đang định kiểm tra tiếp tầng ba thì từ tầng trên chợt truyền đến âm thanh cộp cộp cộp.

"Họ làm gì trên tầng vậy?" Hạ Như Bội thắc mắc. Không ai nói gì, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Có lẽ là nhóm ba người đang ở phía trên bọn Lâm Thu Thạch, không biết họ làm gì mà khiến trần nhà phát ra những tiếng cộp cộp. Âm thanh truyền từ đầu trần hành lang bên này tới tận đầu bên kia, liên tục không ngớt, khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Nhức đầu quá." Hạ Như Bội bị những tiếng động ồn ào làm cho bực bội: "Bọn họ điên rồi chắc?"

Bốn người đang định lên cầu thang xem bọn Lưu Trang Tường rốt cuộc làm trò gì thì Nguyễn Nam Chúc đột nhiên ra hiệu dừng, nói: "Đừng lên, có gì đó không ổn."

"Sao vậy?" Hạ Như Bội vốn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với Nguyễn Nam Chúc, giờ bị ngăn cản dĩ nhiên không vui: "Có vậy mà cô cũng sợ?"

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, trỏ tay xuống dưới tầng.

Họ nhìn theo tay Nguyễn Nam Chúc, phát hiện nhóm ba người Lưu Trang Tường đang đứng ở khoảng sân bên ngoài nói chuyện, phát hiện họ đang nhìn còn thân thiện vẫy tay chào, rõ ràng những người này không ở tầng trên.

Thấy cảnh này, toàn bộ da gà da vịt trên người Hạ Như Bội nổi hết lên, cô liếc nhìn trần nhà vẫn không ngừng phát ra tiếng động bằng cặp mắt sợ hãi, run giọng nói: "Đó là gì vậy?"

"Anh nghĩ đó là gì?" Nguyễn Nam Chúc không đáp lời Hạ Như Bội, nhìn sang Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch trầm ngâm giây lát, rồi đưa ra câu trả lời: "Anh nghĩ, âm thanh này giống như có ai đó đang nhảy lò cò."

Lời nói của Lâm Thu Thạch khiến Hạ Như Bội xém chút bật khóc vì sợ.

Trên thực tế, Lâm Thu Thạch vừa nghe thấy âm thanh kia đã cảm thấy không ổn, chỉ là tiếng cộp cộp rất bình thường, vậy mà cơ thể cậu bất giác nổi da gà. Cậu không muốn lên tầng một chút nào, dù không rõ lý do vì sao.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now