Q2. Chương 45 Trở về thế giới thực

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cơn mưa phùn giăng kín trong đêm, người đàn bà đứng giữa khu vườn vắng lặng, nước mưa rơi mãi trên cơ thể. Bà ta hơi ngẩng đầu, nhìn về phía ban công phòng Nguyễn Nam Chúc, nở một nụ cười nanh nọc.

Nguyễn Nam Chúc đang đứng hút thuốc, nhìn thấy người phụ nữ đó nhưng không phản ứng, nét mặt vô cùng lạnh lùng, hắn nói: "Bà ta đứng ngoài kia."

Lâm Thu Thạch đi tới bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.

Người bình thường trông thấy bà ta chắc đều sợ chết khiếp, chỉ có Nguyễn Nam Chúc dám cùng bà ta mắt đối mắt không hề run sợ, cuối cùng người biến mất trước vẫn là bà ta.

"Anh không sợ à?" Lâm Thu Thạch quay đầu hỏi.

Nguyễn Nam Chúc phả ra một luồng khói: "Sợ hay không chẳng có gì khác biệt." Hắn đưa cho Lâm Thu Thạch một điếu thuốc.

Dù sao cũng đang ở trong cửa. Lâm Thu Thạch đón lấy điếu thuốc, nhìn màn trời dần tối đi: "Tiếp theo phải làm gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đợi."

Tại sao phải đợi, và đợi cái gì, Nguyễn Nam Chúc không hề giải thích, Lâm Thu Thạch cũng không hỏi. Hút hết điếu thuốc, cậu cùng Nguyễn Nam Chúc trở vào trong. Đàm Tảo Tảo đã ngủ chỏng chơ dưới đất từ lâu. Hình ảnh trong cửa của cô gái này thật sự hoàn toàn trái ngược với hình tượng cô diễn viên ở thế giới thực. Ngoại hình đã tầm thường, tính cách càng không có chút xíu nào gọi là cao ngạo lạnh lùng, đã vậy tư thế ngủ ưa thích lại là chổng mông nằm sấp như một con sâu đo... Dáng ngủ này quả thực không hợp mắt cho lắm, nếu fan của cô nàng mà trông thấy không biết có bị vỡ mộng không đây?

Lâm Thu Thạch tiện tay lấy chăn đắp lên người Đàm Tảo Tảo, sau đó đến đứng cạnh Nguyễn Nam Chúc.

"Anh đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh trên lầu ngắm anh. Trăng sáng tô điểm ngoài cửa sổ, anh lại điểm tô giấc mộng người." Nguyễn Nam Chúc lẩm nhẩm: "Anh có ý tưởng gì về bài thơ này không?"

Lâm Thu Thạch khẽ than: "Chúng ta đứng trong lâu đài nhìn tranh, người ngắm tranh ở tầng trên đang nhìn chúng ta. Khung tranh tô điểm cho cửa sổ phòng, còn chúng ta tô điểm giấc mơ của người khác..." Những gì viết trong mảnh giấy vô cùng rõ ràng, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ra đáp án. Nhưng hiện giờ Lâm Thu Thạch vẫn còn có chút chần chừ, giấc mộng mà câu thơ cuối nhắc đến rốt cuộc ám chỉ việc bà chủ đưa họ vào trong bức tranh, hay có ý nghĩa khác.

"Tôi thì cho rằng, giấc mộng ám chỉ bức tranh ở tầng trên." Nguyễn Nam Chúc ngả người qua một bên, ngắm khuôn mặt nghiêng của Lâm Thu Thạch.

Hai người ở khoảng cách cực gần, thậm chí có thể cảm thấy hơi thở của người kia.

Nếu là người khác, Lâm Thu Thạch rất có thể sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng vì đã từng nhiều lần ngủ cùng Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch thấy khoảng cách như thế này rất đỗi bình thường.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ